Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 20

Edit: Hến Con.

Chỉ có vợ chồng nhà họ là khôn thôi! Vì chút tiền mà đến cả mặt mũi cũng không cần!

Giản Phong đâu phải thật sự ngốc, vừa nghĩ một chút đã hiểu rõ, trong lòng lập tức trĩu nặng, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Ông có thể chấp nhận việc bạn nối khố ngày xưa trở nên khôn ngoan, tính toán, nhưng lại không thể chịu nổi việc đối phương cái gì cũng muốn lợi dụng.

Lưu Hướng Đông rốt cuộc là từ khi nào đã biến thành như thế?

Giản Phong vốn định ở lại giúp đỡ cho đàng hoàng, nhưng sau chuyện đó, nhìn linh đường trắng xóa lạnh lẽo kia, ông bỗng thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vậy nên sau khi bận rộn cả nửa đêm, ông từ chối đề nghị ngủ lại của Lưu Hướng Đông, cùng vợ quay về nhà.

Vương Mộng Mai làm sao không nhìn ra được sự thất vọng của Giản Phong, thấy ông như vậy cũng không nỡ trách, chỉ giục ông nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ:

“Mai còn phải đi làm nữa đấy!”

Giản Phong ừ một tiếng, khi nằm xuống giường, trong đầu vẫn văng vẳng câu con gái nói trong bữa cơm tối nay:

“Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.”

Nhưng… là thay đổi từ khi nào?

“Haizz…”

Giản Phong khẽ thở dài, dường như có thứ gì đó ấm áp, theo sự ra đi của bà cụ hiền hậu kia mà cũng biến mất theo.

Sáng sớm hôm sau, khi Giản Lê thức dậy thì ba cô đã đi làm, mẹ cũng ra chợ rồi.

Cô mở nắp nồi, bên trong là hai cái màn thầu, phía dưới vỉ hấp là cháo kê. Trong tô lớn đặt sẵn dưa chuột trộn vừa làm xong lúc sáng.

Giản Lê chép miệng, lục lọi một hồi thì tìm được một hũ trứng vịt muối mà mẹ cô đã muối từ trước.

Cô lấy một quả ra, dùng dao cắt đôi, lòng đỏ trứng vàng ươm lập tức chảy ra, dính cả vào cổ tay. Giản Lê vội dùng đũa gắp lòng đỏ và lòng trắng cho vào bên trong màn thầu còn nóng.

Chiếc màn thầu trắng mềm lập tức được phủ một lớp dầu vàng óng, mùi thơm mặn nồng tỏa khắp gian bếp.

Giản Lê cắn một miếng màn thầu, niềm vui thuần túy từ tinh bột và mỡ lập tức khiến cô thỏa mãn đến nheo cả mắt lại.

Lại thêm một miếng dưa chuột giòn rụm, vị thanh mát trung hòa với độ béo ngậy, đúng là sự kết hợp hoàn hảo.

Giản Lê ăn xong một cái màn thầu với cháo kê, mơ hồ vẫn cảm nhận được cái bụng căng ra đang kêu gào chưa đủ, nhưng cô vẫn dừng đũa lại.

Cô dọn dẹp bàn ăn xong thì bắt đầu làm bài tập nhảy Burpee, mỗi hiệp mười cái, cô nhảy liền ba hiệp, mệt đến mức mặt đỏ bừng bừng.