Edit: Hến Con.
Đợi nghỉ ngơi cho qua cơn mệt, Giản Lê mới gói gọn trứng vịt muối lại, trước khi ra khỏi nhà thì nghĩ ngợi, bèn cúi xuống gầm tủ lôi ra một gói bột sữa đậu nành.
Khi cô đến chợ thì đã là lúc bận rộn nhất trong buổi sáng.
Giản Lê nhanh chóng xác định được quầy hàng của mẹ, trong nửa buổi sáng, có vài người tiện tay mua rau thì cũng tiện thể mua thêm cái bánh nướng.
Nhưng nhìn chung, khách vẫn chưa đông.
Bà Vương Mộng Mai xưa nay tâm trạng tốt thì nắng rực bốn phương, còn tâm trạng xấu thì thấy chó cũng phải mắng vài câu. Giờ phút này sắc mặt bà không được tốt chính là dấu hiệu rõ ràng.
Giản Lê biết rất rõ.
Kiếp trước cũng vậy, cái chợ này vừa mới mở, mấy tuần đầu gần như chẳng bán được gì, mẹ cô lúc đó suýt chút nữa thì bỏ cuộc.
Về sau người bắt đầu đến đông, nó trở thành chợ lớn nhất, sôi động nhất trong bán kính mười cây số.
Nhưng mẹ cô từng hối hận một chuyện, đó là khi mới bắt đầu bày quầy, ban quản lý chợ đến ghi chép, hỏi về phạm vi kinh doanh.
Mẹ cô khi ấy không nghĩ nhiều, trả lời luôn là bán bánh nướng. Họ hỏi bà có muốn đổi chỗ không, chuyển sang khu bán đồ ăn sẵn cho dễ buôn bán, mẹ cô không chịu, cảm thấy vị trí mình chọn là tốt nhất.
Nhưng sau này chứng minh được đó là một quyết định sai lầm.
Khu đồ ăn sẵn đông người hơn hẳn, khách qua lại cũng nhiều. Quan trọng hơn là, hai hàng bên cạnh quầy mẹ cô đều bán rau, lại rất khó tính, suốt ngày lấn chiếm lối đi, chen vào không gian treo biển của mẹ cô. Sống cạnh nhau nhiều năm, cãi nhau thậm chí đánh nhau vài lần cũng không phải chuyện hiếm.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến sau này bà Vương Mộng Mai chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
Để mẹ không đi vào vết xe đổ kiếp trước, Giản Lê quyết định âm thầm đẩy mẹ một cú.
Bất chấp ánh nhìn “tia tử thần” từ mẹ, Giản Lê tự nhiên bày trứng vịt muối lên quầy, còn dùng bút lông đen của mình viết lên bảng hiệu.
"Trứng vịt muối — ba hào một quả."
“Giản Lê, con đang tìm đòn phải không?!”
Vương Mộng Mai cả buổi sáng chẳng bán được mấy cái bánh nướng, trong lòng đã đầy bực tức. Giờ thấy Giản Lê đem trứng vịt muối do chính tay mình muối ra bày bán, lập tức coi như tìm được chỗ để trút giận.
Giản Lê cười “hì hì”. Nếu là kiếp trước, cô hẳn đã chui vào chăn khóc rồi. Nhưng sau khi sống lại một lần, cô đã nhìn thấu cái vẻ ngoài hùng hổ của Vương Mộng Mai chỉ là để dọa người, bên trong thì rỗng tuếch.