Edit: Hến Con.
Vương Mộng Mai đã mắng thì là mắng thật, nhưng tuyệt đối không bao giờ ra tay đánh.
Chuyện này ở cả khu nhà tập thể đúng là hiếm có khó tìm. Phải biết rằng trong khu ấy, chẳng có mấy bậc phụ huynh là không đánh con, thậm chí đánh nhiều còn được khen là “giáo dục nghiêm khắc”, “con cái biết điều”.
Nhưng Vương Mộng Mai từ bé đến lớn toàn là mắng như sấm động trời, chứ chưa từng động đến một ngón tay.
Theo lời bà thì: “Đánh hỏng rồi còn phải đưa đi bác sĩ, tốn tiền vô ích.”
Tình mẫu tử kiểu này kín đáo đến mức đời trước Giản Lê phải đến tận năm hai mươi lăm tuổi mới dần dần cảm nhận được.
Còn bây giờ…
Giản Lê ôm lấy cánh tay mẹ mình, bắt đầu làm nũng bằng cái giọng ngọt như kẹo kéo: “Mẹ ơi, trứng vịt muối mẹ làm ngon lắm luôn á! Mình bán thử xem sao nha…”
Tử huyệt của Vương Mộng Mai đời này chính là “ăn mềm không ăn cứng”, Giản Lê vừa giở chiêu dính như keo này ra, bà liền cứng họng, chẳng biết phải phản ứng sao cho phải.
Thật ra Giản Lê cũng thấy ngấy lắm, nhưng cô nghĩ mình đã thấy khó chịu thì mẹ chắc chắn còn khó chịu hơn.
Quả nhiên, Vương Mộng Mai chịu không nổi, hất tay con gái ra, nói như để xua đuổi:
“Mau tránh ra, muốn làm gì thì làm, đừng có dính lấy mẹ!”
Dù gì thì trứng vịt muối ba hào một quả, ngu mới đi mua.
Tính kỹ lại thì thuốc cũng sắp uống hết rồi, mấy hôm nữa đưa con bé đi bệnh viện khám lại, nếu không sao thì cho nó về quê nghỉ hè. Còn hơn là suốt ngày ở nhà ăn rồi ngủ, chẳng chịu làm bài tập hè.
Vương Mộng Mai tính toán rất rõ ràng, nhưng trong lòng Giản Lê lại âm thầm reo hò.
Sở dĩ cô chọn cách "tiền trảm hậu tấu" là vì tính mẹ cô quá bướng bỉnh.
Dùng lời của ông ngoại cô mà nói thì: “Giống như con lừa, chuyện gì cũng cố chấp theo ý mình.”
Giản Lê muốn mẹ đổi chỗ bán, nhưng bảo bà tin cô á? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Vì thế cô mới quyết định thêm món bán kèm trước, rồi canh ở quầy, đợi khi bên quản lý chợ đến ghi danh mặt hàng thì thế nào cũng phải khiến mẹ chuyển sang khu khác.
Tiếc là, cả buổi sáng chờ đợi, người ghé mua lại lác đác chẳng bao nhiêu.
Vương Mộng Mai nhìn đống bánh nướng mà rầu rĩ không thôi.
Trời thì quá nóng, mấy cái bánh nướng này là làm từ hôm qua, sáng nay chỉ nướng lại một lần nữa. Nếu để sang mai nữa thì thật không ổn chút nào.
Trưa đến, Vương Mộng Mai bảo Giản Lê ra căng tin lấy món ăn, hai mẹ con ngồi ăn cùng với hai cái bánh. Giản Lê pha hai gói bột sữa đậu, coi như tạm bổ sung chút đạm.