Edit: Hến Con.
Giản Lê lấy đũa chọc chọc hộp cơm bằng sắt, than phiền: “Mẹ ơi, đồ ăn căng tin càng ngày càng tệ đó.”
Ngay cả món đậu cô ve xào khoai tây mà cũng tiếc mỡ heo, ăn thì nhạt nhẽo nước nôi, vừa nhìn là biết cho nước vào hầm quá lâu.
Từ mấy năm gần đây hiệu quả làm ăn kém, căng tin là nơi thay đổi thấy rõ nhất.
Giản Lê còn nhớ hồi tiểu học, cô vẫn còn được ăn thịt kho tàu đầy mỡ bóng bẩy, cánh gà và móng giò kho đậm đà vừa miệng, còn có cả những món chay ngon không kém gì quán ăn nhỏ.
Thế mà bây giờ, căng tin toàn nấu kiểu qua loa: nào là mì hấp cho nhanh, nào là món xào thiếu dầu ít muối... khiến một đứa quen ăn đồ mẹ nấu ngon lành như Giản Lê chịu không nổi.
Cô bẻ một cái bánh nướng, kẹp trứng muối vào giữa, rồi gắp thêm vài đũa món ăn nhạt nhẽo từ căng tin bỏ vào, cắn một miếng — cuối cùng cũng thấy có chút hương vị.
Vương Mộng Mai tức đến bật cười: “Chê khó ăn thì ăn ít thôi!”
Giản Lê nheo mắt lại: “Con không!”
Cô ăn từng miếng từng miếng một cách ngon lành, khiến Vương Mộng Mai – vốn đang chẳng thấy đói – cũng dần dần có cảm giác thèm ăn.
Vương Mộng Mai đứng dậy, lấy một quả trứng muối, kẹp vào bánh nướng còn nóng hôi hổi, phải nói là — thật sự rất ngon.
Hai mẹ con ăn kèm bánh nướng nóng với món đậu cô ve hầm khoai tây, bữa này coi như ăn xong thấy hài lòng.
Gần trưa, các sạp xung quanh cũng bắt đầu ăn cơm. Vì trong chợ không cho đốt lò nấu ăn, nên ai cũng đi căng tin lấy chút đồ ăn, rồi tùy tiện ăn cùng bánh bao hay màn thầu.
Thấy mẹ con Vương Mộng Mai và Giản Lê kẹp trứng muối ăn ngon lành, không ít người cũng bắt đầu động lòng.
“Chị Mộng, đang ăn cơm à?”
Câu hỏi kiểu "nói chuyện cho có" như vậy, vừa nghe đã biết là có chuyện cần nhờ.
Vương Mộng Mai chưa kịp trò chuyện mấy câu, người kia đã lái đề tài sang trứng muối:
“Chị Mộng, chị muối trứng này sao vậy, nãy nhìn chị ăn mà thấy thèm quá trời.”
Vương Mộng Mai cười vui vẻ:
“Muối thì muối thôi chứ sao nữa, bùn đỏ trộn muối, thêm chút hoa tiêu lá thơm, cuối cùng xịt tí rượu...”
Giản Lê không ngăn mẹ nói công thức, vì dù người khác có làm theo cũng chẳng ra được hương vị giống mẹ mình.
Nhưng đợi mẹ nói xong, cô liền chen vào:
“Dì ơi, dì muốn mua trứng muối à? Ba xu một quả, năm xu hai quả luôn!”
Đối phương ngượng ngùng cười trừ. Ban đầu bà ta chỉ muốn bắt chuyện xin ăn một quả thôi, dù sao trứng muối cũng chẳng đáng bao nhiêu. Những năm gần đây trong thành phố có mở một nhà máy nuôi vịt lấy lông, trứng vịt ra thị trường cũng nhiều hơn, khiến giá trứng vịt trong vùng rẻ đi rõ rệt — trung bình chỉ hơn một xu một quả, có khi còn chưa đến một xu.