Edit: Hến Con.
Ba xu một quả tuy không đắt, nhưng vào thời buổi này, hễ cái gì có thể tự làm ở nhà được thì người ta đều ngại bỏ tiền ra mua ngoài. Bà ta tận mắt thấy cả buổi sáng Giản Lê chẳng bán được quả nào, cứ tưởng có thể tranh thủ xin được một quả cho đỡ phí. Ai ngờ lại bị con nhóc này phản đòn một cú.
Giờ không mua thì có vẻ như mình chẳng ra gì.
“Vậy... cho tôi hai quả đi.”
Một quả cho chồng, một quả cho mình.
Giản Lê nhanh nhảu đáp:
“Dì ơi, cháu chọn cho dì hai quả to nhất nè!”
Nói rồi, cô thò tay vào trong, móc ra... hai quả nhỏ nhất.
Vương Mộng Mai mặt đỏ bừng bừng, vội xông tới định giằng lại với người phụ nữ đang móc tiền ra.
“Trẻ con nó nói đùa ấy mà, sao lại thật sự lấy tiền chứ, có hai quả trứng thôi mà, dì mang về ăn đi…”
“Ấy đừng nói vậy chứ, Tiểu Lê buôn bán giỏi quá trời, nói rõ ràng là hai quả năm xu mà, tôi để tiền đây nhé!”
Vương Mộng Mai cầm tờ năm xu trong tay, ngây người mất một lúc rồi mới hoàn hồn, lập tức túm lấy Giản Lê:
“Giản — Lê!”
Gọi cả họ lẫn tên, làm Giản Lê sợ đến rụt cổ lại.
Vương Mộng Mai tức đến nghẹn họng. Bà vừa mới tới cái chợ này, xung quanh toàn là công nhân nhà máy dệt bị nghỉ việc như bà, sau này không chừng còn phải chung đυ.ng với nhau bao năm, vậy mà mấy xu tiền trứng muối cũng đòi, keo kiệt thế này thì sau này còn sống chung kiểu gì!
Vương Mộng Mai giận mà không biết xả vào đâu. Nếu bà đi trả tiền thì chắc chắn người ta không nhận, nhưng nếu là Giản Lê đi, có khi người ta còn chịu lấy.
“Con đem tiền qua trả lại cho người ta!”
Giản Lê nghiêng người tránh:
“Con không đi!”
Người phụ nữ đó kiếp trước bán rau, quầy sát bên cạnh mẹ cô, vì chuyện lấn chỗ mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Làm tiểu thương thì có gì đẹp đẽ đâu, nhưng hai quầy sát bên mẹ cô đặc biệt khó chơi, lại hay ỷ có chồng chống lưng mà cứ kiếm chuyện. Bao lần như vậy, mẹ cô tức đến mức về nhà chỉ biết khóc.
Thấy Vương Mộng Mai sắp nổ tung đến nơi, Giản Lê vội ôm rổ trứng muối bỏ chạy:
“Con không đưa! Con đi chỗ khác bán trứng muối!”
Cái chợ này hơn một nửa là người quen của mẹ cô, nếu ai cũng không trả tiền thì cô còn bán buôn cái gì nữa?
Giản Lê nói xong liền bỏ chạy.
Vương Mộng Mai ở phía sau tức đến dậm chân thình thịch.
Giản Lê ôm chỗ trứng vịt muối hai ba chục quả của mình, đi dọc theo các sạp hàng hỏi từng người có muốn mua không.