Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 25

Edit: Hến Con.

Một số sạp quen biết cô, cười tươi nhét cho cô miếng kẹo hay chút đồ ăn vặt, cô cũng thoải mái nhận lấy, rồi liên tục buông lời ngọt ngào.

“Cảm ơn chú, chúc chú phát tài phát lộc!”

“Dì thật tốt, lần sau cháu mua bánh gạo đường nhất định sẽ đến chỗ dì!”

Sự thật chứng minh rằng, không ai có thể kháng cự được lời nói ngọt ngào cả.

Giản Lê tuy mũm mĩm, khuôn mặt hồng hồng vì nóng lại trông vô cùng dễ thương. Đi một vòng cũng thu hoạch được không ít thiện ý chân thành.

Tất nhiên cũng có không ít người mua trứng vịt muối.

Thấy ai quen, Giản Lê liền giảm giá một hai hào, còn gặp người lạ thì sẽ nói quầy nhà mình ở đâu, lần sau đến sẽ giảm giá tiếp.

Đến khi bán hết chỗ trứng, Giản Lê đã đút túi được sáu tệ tám hào.

Cô cầm tiền đi mua hai cây kem đậu nhỏ, tự mình ăn một cây đậu đỏ, còn mua cho Vương Mộng Mai một cây đậu xanh.

Vương Mộng Mai vốn đang mặt mày xám xịt, vừa thấy con gái bán sạch trứng muối, liền lộ ra vẻ không thể tin nổi: “Bán hết rồi á?”

Ba hào một quả trứng vịt muối, vậy mà bán sạch?

Giản Lê vừa mυ'ŧ kem vừa nói: “Vâng, Bán hết rồi.”

Vương Mộng Mai hết sức kinh ngạc, cảm giác này thậm chí còn lấn át cả cơn giận khi nãy.

“Sao mà bán hết sạch được chứ…”

Trứng vịt muối thì có gì khó làm, với bà, hai hào một quả bà cũng chẳng bỏ tiền ra mua.

Tự làm mất bao nhiêu đâu?

Tiết kiệm được thì sao phải tiêu xài hoang phí nhỉ?

Giản Lê đánh một cái ợ, nhìn mẹ mình rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.

Trước đây Vương Mộng Mai luôn nghĩ chỉ có đồ ăn no mới bán được, ngay cả bánh nướng, bà cũng chỉ dám bán ba hào một cái.

Sợ bán đắt thì không ai mua.

Kết quả, con gái bà chỉ trong một buổi chiều, chỉ nhờ bán trứng vịt muối mà đã kiếm được nhiều hơn cả ngày bà bán bánh.

Thật sự là...

Giản Lê thấy mẹ quên luôn việc định xử lý mình, vội vàng lỉnh mất. Hôm nay vận động đủ rồi, cô phải về nhà xem tivi thôi!

Buổi tối, Vương Mộng Mai vừa gặp chồng đã không nhịn được, lén lút kể lại chuyện này sau lưng con gái.

Giản Phong: “... Tiểu Lê đi rao bán hả?”

Giản Phong có chút lo lắng, con gái trước đây nổi tiếng là rụt rè ở khu này, sao tự dưng qua một đêm lại trở thành đứa trẻ "gan dạ" như vậy?

Vương Mộng Mai kéo tay anh: “Tôi đang nói về trứng vịt muối đấy, anh tập trung chút đi!”

Bà lải nhải kể về mấy quan điểm sai lầm trước đây của mình: “Tôi vốn nghĩ khu tập thể mình tiêu thụ không nổi, nên chỉ tính bán bánh nướng cho xong. Nhưng giờ nhìn lại, mọi người vẫn ăn được mà. Tiểu Lê còn nói, lúc con bé đi bán trứng vịt muối, có mấy người ăn thử thấy ngon quá lại mua thêm hai quả nữa…”