Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 26

Edit: Hến Con.

“Anh thấy sao nếu mình thêm vài món nữa để bán kèm luôn?”

Giản Phong đáp: “Anh nói vậy từ trước rồi mà, chính em cứ khăng khăng là không bán được, còn bảo nếu là em thì một đồng cũng chẳng muốn bỏ ra.”

Vương Mộng Mai tức tối: “...Hai cha con anh sao ai cũng thích lật lại chuyện cũ thế? Em nói sai à? Giờ cũng chỉ mới thử bán thôi, thành hay không còn chưa biết mà!”

Giản Phong cạn lời: “Nói chắc chắn bán được là em, giờ bảo chưa chắc thành công cũng là em.”

“…Anh muốn cãi nhau phải không?”

Tất nhiên là Giản Phong không muốn, vội vàng lái sang chuyện khác.

“Sáng mai an táng rồi, tối nay nhà họ làm cơm. Anh tính lát nữa sang phụ một tay, mai đưa người ta đi xong mới về. Em với con khỏi đợi anh.”

Vương Mộng Mai nói: “Em với Tiểu Lê đi cùng anh luôn, tối tụi mình về sớm cũng được.”

Hôm qua thì không muốn để vợ chồng Lưu Hướng Đông chiếm lợi, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, thế nào cũng phải giữ trọn cái tình với bà cụ.

Tiểu Lê vừa từ trong phòng bước ra đã nghe mẹ nói muốn dẫn cô đi ăn đám tang.

“Đến đó thì nhớ thắp hương lạy bà Lưu một cái, mình cũng biếu chút lễ.”

Nghĩ đến chuyện ban ngày, Vương Mộng Mai bỗng tiếc rẻ vì chưa kịp “méc” chồng, liền nhắc nhở con gái: “Tới đó đừng có ăn nói lung tung đấy!”

Tiểu Lê khoanh tay, chân thì gõ cồm cộp: “Con biết rồi mà.”

Vừa hay, nhà đó còn nợ nhà cô tiền, bố mẹ thì chẳng đòi được, cô phải thử xem sao.

Vợ chồng Lưu Hướng Đông tuy chẳng thể gọi là hiếu thảo, nhưng mấy việc bề ngoài thì làm cũng chỉn chu.

Pháo nổ đì đùng, khói trắng bay mù mịt, phía sau là dãy rạp đỏ bằng nhựa lưới dựng tạm. Bàn ghế mượn từ khắp nơi, cao thấp không đều, ngoài sân bắc mấy cái nồi lớn đang hầm món ăn cho đám tang. Lưu Hướng Đông nhờ mấy ông chú ở quê viết sổ lễ, còn anh ta thì dẫn hai đứa con trai quỳ trước quan tài đông lạnh.

Khách đến viếng thì vào cúi lạy hoặc dập đầu, con cháu đội khăn tang cũng phải quỳ theo.

Tiểu Lê kiếp trước từng trải qua đám tang của cả hai bên nội ngoại, nhưng thấy cảnh này vẫn hơi choáng váng.

Cô nhỏ giọng hỏi mẹ: “Sao lại làm kiểu này ạ?”

Trong khu thì cũng từng có người mất, nhưng thường chỉ tổ chức đơn giản rồi đưa đi hỏa táng. Nhà máy dệt có nhà tang lễ và nghĩa trang riêng, cứ gửi vào đó, sau này con cháu đến viếng cũng tiện.

Thế mà tang lễ của bà Lưu lại hoàn toàn giống kiểu ở quê.

Vương Mộng Mai thở dài: “Tại ông Lưu mất trước. Hồi đó ông ấy cứ ráng sống để được chôn về quê, giờ bà Lưu cũng phải theo ông về luôn.”