Edit: Hến Con.
Bà thấy thương cho cụ bà.
Sinh thời cụ bà không ít lần nói mình không muốn quay về quê. Khác với cha của Giản Phong – người theo nhà máy từ nơi khác chuyển về – cụ bà vốn là người quê huyện gần đây.
Hồi đó hai vợ chồng làm nông dưới quê, ông bà nội bên chồng thì thiên vị, mấy người anh em trai ăn hϊếp, chiếm đất tốt, còn đẩy phần đất cát khô cằn cho hai vợ chồng cụ.
Gặp lúc đói kém, cả nhà đói đến nỗi nôn ra nước chua, mấy bà chị em dâu đến một bát bột bắp cũng không chịu cho vay.
Không còn cách nào, hai người đành vào thành phố xin ăn, rồi vô tình gặp đợt tuyển công nhân thời vụ. Hai người cứ thế lơ ngơ vào được nhà máy, rồi sau này thành công nhân chính thức.
Bà cụ vốn là người ôn hòa, nhưng nhắc đến chị dâu với em chồng thì nổi cáu ngay.
“Anh em ruột đấy, mà đến bát cháo cũng không cho. Vậy chẳng phải là muốn nhìn chúng tôi chết đói à?”
Bà cụ hằn học nhổ một bãi nước miếng: “Tôi có chết cũng không quay lại đó!”
Bà cấm chồng quay về quê, chia nhà cửa xong thì cũng nói rõ, hai vợ chồng được phần ít, sau này già yếu cũng chẳng ai nuôi.
Ai ngờ ông chồng không nghĩ vậy.
Ông ấy giấu vợ về quê khoe khoang, vay tiền vay phiếu không tiếc. Đến lúc sắp mất, ông vẫn cố sống để được về quê chôn.
Cuối cùng ông cụ được toại nguyện, chỉ khổ bà cụ, phải về nằm lại nơi mà bà đã căm ghét cả đời.
Vương Mộng Mai dẫn con gái ghi sổ lễ, rồi thắp hương lạy cụ. Vợ của Vương Lợi Minh – Tiết Phương – đã đến từ sớm, vẫy tay gọi hai mẹ con lại ngồi cùng.
“Chị này, qua đây!”
Vương Mộng Mai ngồi xuống, cười: “Em đến sớm thật đấy.”
Tiết Phương cười nhẹ: “Tại Bội Bội đói quá đòi ăn, em tính đến sớm ăn xong còn đi về sớm.”
Nói rồi, cô gắp một ít đậu phộng cho Tiểu Lê: “Tiểu Lê ăn tạm đi, món nóng chưa mang lên đâu.”
Tiểu Lê tươi cười nhận lấy, vừa ăn vừa đùa với cô bé Vương Bội Bội – mới hơn bốn tuổi đầu, trông nhỏ xíu như cọng giá đỗ.
Trong nhóm bạn thân của bố cô, chỉ có Vương Lợi Minh là người tử tế.
Kiếp trước, ông là người đầu tiên rời quê vào Nam làm công nhân xây dựng. Sau đó gặp may, quen một ông thầu nhỏ thấy ông ấy siêng năng tháo vát, giao luôn việc trông coi công trình. Ông theo ông ấy vài năm, sau mua nhà trong Nam, rồi mở tiệm bán gạch lát sàn.
Lúc đầu ông cũng gọi Giản Phong vào làm cùng, nhưng khi ấy bố cô đã mất hết chí khí, Vương Mộng Mai cản một cái là thôi luôn.