Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 28

Edit: Hến Con.

Sau đó hai nhà cũng dần dần mất liên lạc.

Vương Bội Bội nhỏ xíu yếu ớt, bốn tuổi rồi mà nhìn như cọng hành.

Tiểu Lê vừa chơi với cô bé, vừa nghe mấy người lớn tám chuyện.

Vương Mộng Mai liếc quanh, nhỏ giọng hỏi Tiết Phương: “Sao hôm nay đông người thế?”

Trước khi đến, bà nghĩ chắc cũng chỉ bảy tám bàn, vậy mà giờ nhìn lại, đã gần hai chục bàn, nhiều người còn không có chỗ ngồi, chỉ ghi lễ rồi đi.

“Chị không biết đấy thôi. Lưu Hướng Đông mời hết người quen trong khu, còn ghi rõ từng tên từng nhà, đến cả lão Trương đốt lò cũng được mời.”

Ông lão Trương ấy mấy năm nay sống một mình, chẳng con cái, ít giao du, trong nhà máy ai cũng ít qua lại, vậy mà Lưu Hướng Đông còn lặn lội sáng sớm đưa thiệp tận nơi.

Tiết Phương lau miệng cho con gái, giọng đầy mỉa mai: “Hai vợ chồng đó cũng thật hết chỗ nói.”

Đúng là khiến người ta phải chậc lưỡi.

Số thiệp mời mà Lưu Hướng Đông gửi đi, trừ số ít người thật sự không muốn đến, còn lại gần như ai cũng có mặt.

Dạo này đồng tiền mất giá, ai tới cũng thấy ngại nếu chỉ đưa vài hào. Bình thường ít thì cũng năm đồng trở lên.

Vương Mộng Mai nhìn chỗ người đang ghi sổ lễ, bên cạnh là cả xấp tiền lẻ đủ loại, còn vợ của Lưu Hướng Đông – Trương Cầm – thì cứ cười híp cả mắt, cười đến mức không giấu nổi hàm răng.

Bà cụ vừa mất, hai vợ chồng này thì không còn biết đến sĩ diện là gì nữa rồi.

Vương Mộng Mai tức tối nói:

“Có con trai con dâu như vậy, nuôi chẳng được cái tích sự gì.”

Lúc người còn sống thì làm bộ làm tịch cho có vẻ hiếu thuận, người mất rồi thì lại mượn danh ông bà để kiếm chác.

Tiết Phương cũng thở dài một tiếng. Chồng cô không có ở nhà, chứ nếu có, thế nào cô cũng phải dặn anh mấy câu.

Dù nói tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau là hiếm quý, nhưng theo cô, vợ chồng Lưu Hướng Đông thật sự không ra gì.

Ngay cả với mẹ ruột mà còn lạnh lùng vô tâm như thế, người khác còn biết trông mong gì?

Vương Mộng Mai cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ là cô hơi nhức đầu với chồng mình.

Dù lần trước Lưu Hướng Đông xử sự quá đáng, làm Giản Phong lạnh lòng, nhưng hiểu tính chồng mình, cô biết, chỉ cần Lưu Hướng Đông quay lại khóc lóc, kể lể khổ sở, Giản Phong chắc chắn lại mềm lòng.

Nghĩ tới đây, Vương Mộng Mai lại thấy bực.

Đúng lúc liếc mắt qua, cô thấy Giản Lê đang nghịch đậu phộng, tung từng hạt vào miệng rất chuẩn xác, khiến Vương Bội Bội vỗ tay không ngớt, khen lấy khen để:

“Chị giỏi quá!”

Vương Mộng Mai: "…"