Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 30

Edit: Hến Con.

Giản Lê cười hì hì, tranh thủ lúc mẹ còn chưa nhớ ra chuyện "thu dọn hậu quả", vội nói:

“Mẹ ơi, con đi tìm ba nha. Ba chắc bận chưa kịp ăn, con đi đổi cho ba vào ăn một chút.”

Giản Lê chạy một mạch như bay, tìm quanh khắp nơi, cuối cùng mới thấy ba mình ở nhà Lưu Hướng Đông.

Lưu Hướng Đông cũng đang ở đó, trong phòng chỉ có hai người đàn ông.

Trong lòng Giản Lê lập tức reo chuông báo động.

Tên này gọi riêng ba mình vào phòng để làm gì?

Cô len lén bước vào phòng, chưa lộ mặt ngay, đứng ngoài cửa nghe ngóng một chút.

Lưu Hướng Đông vừa khóc xong, mắt đỏ hoe, đang kể lể với ba cô về nỗi khổ của mình:

“Anh Phong, anh nói xem em biết làm sao bây giờ? Mẹ mất rồi, trong nhà còn hai đứa nhỏ đang học cấp hai, không có ai trông coi sao được? Vợ em cũng không thể cứ ở nhà mãi không có việc làm, không làm thì lấy gì mà sống? Em mỗi tháng chỉ kiếm được trăm bạc, tiền đồng phục cho con còn không đủ…”

“Anh, anh giúp em hỏi bên nhà máy một tiếng đi, cho vợ em làm quét dọn toilet cũng được, miễn là trong nhà có thêm chút thu nhập…”

Giản Lê: "…"

Cô nhớ ra rồi!

Kiếp trước đúng là cũng có đoạn như thế này, Lưu Hướng Đông đến xin, ba cô cũng đã thật sự đi hỏi giúp. Nhưng kết quả là không sắp xếp được.

Nhà máy lúc đó khó khăn, đừng nói là việc nhẹ, đến cái nhà vệ sinh công cộng cũng đã khoán thầu phụ ở ngoài hết rồi.

Còn chỗ đâu mà "sắp xếp việc nhàn"?

Về sau, vì áy náy, ba cô giới thiệu cho Trương Cầm một công việc phụ ở chợ, giúp một tay cho quán ăn sáng, lương mỗi tháng chỉ tám chục.

Nhưng Trương Cầm làm được mấy hôm đã than nào là dậy sớm mệt, bỏ việc, còn đi nói khắp nơi là ba cô "bụng dạ đen tối".

Mẹ cô – Vương Mộng Mai – nghe thế thì không nhịn được, lập tức kéo nhau đi cãi một trận. Từ đó, quan hệ hai nhà nguội lạnh, rơi xuống hầm băng.

Bây giờ nhớ lại, Giản Lê càng thấy vợ chồng Lưu Hướng Đông như thể cố tình làm căng để trốn nợ.

Mối quan hệ mà tan vỡ, thì số tiền mượn trước kia cũng dễ dàng biến thành... quên luôn!

Giản Lê đang nghĩ, thì nghe ba cô chậm rãi nói:

“Giờ trong nhà máy đúng là khó xin việc thật… Haiz, Hướng Đông, được rồi, để anh tìm cách…”

Giản Lê liền lớn tiếng gọi: “Ba ơi!”

Lưu Hướng Đông thấy cô xuất hiện, đầu như muốn nổ tung.

Lại nữa! Con nhóc này lần nào cũng đến không một tiếng động, y như ma!