Edit: Hến Con.
Giản Lê chen ngang một cách trắng trợn, Giản Phong không ngốc, nhìn cũng biết là con gái cố ý cắt lời.
Lưu Hướng Đông vẫn chưa từ bỏ ý định, định nói thêm để chốt lời ba cô: “Anh Phong, vậy coi như quyết rồi nhé, chuyện Tiểu Cầm đi làm, phải nhờ anh quan tâm nhiều hơn…”
Chưa dứt lời, Giản Lê đã chớp mắt, chen thẳng vào giữa hai người, ép ba mình lùi lại mấy bước.
“Chú Đông à, vừa nãy cháu nghe ngoài kia có người hỏi chuyện bảo hiểm đó. Hồi trước nhà máy không phải từng khuyến khích mọi người mua bảo hiểm sao? Mỗi người còn được hỗ trợ ba mươi đồng. Cháu nghe nói nếu mất vì bệnh thì được bồi thường kha khá. Mẹ của chú có mua không ạ?”
Vừa dứt câu, đôi mắt vốn nhỏ hẹp của Lưu Hướng Đông thoáng chốc lóe lên một tia hoảng loạn.
Tất nhiên là biết!
Thời đó phúc lợi nhà máy tốt. Công nhân chính thức thì được nhà máy đóng tiền bảo hiểm tai nạn hoàn toàn. Nếu chẳng may qua đời vì tai nạn, được bồi thường hẳn mười ngàn.
Công nhân tạm thời thì đóng một nửa, nên mức bồi thường thấp hơn, chỉ khoảng năm đến sáu ngàn.
Ngoài bảo hiểm tai nạn còn có bảo hiểm nhân thọ, dành cho công nhân lớn tuổi. Dù là công nhân chính thức hay tạm thời thì đều được hỗ trợ ba mươi đồng trên một người, nếu mất vì bệnh thì được ba ngàn.
Ba ngàn lúc đó gần bằng lương cả năm của một công nhân chính thức!
Trong thời buổi khó khăn, ba ngàn đủ cho một nhà sống thoải mái hơn năm rưỡi.
Lưu Hướng Đông cố cười gượng: “Tiểu Lê à, cháu nghe ở đâu ra vậy?”
Hắn vốn định nói không có chuyện đó, nhưng ánh mắt của Giản Phong đã thay đổi.
Lúc đóng tiền bảo hiểm, hắn khóc lóc nói nghèo khó khổ sở, lại vay tiền Giản Phong, chuyện đó Giản Phong vẫn nhớ rõ. Biết chắc chắn hắn có đóng bảo hiểm cho mẹ mình.
“…Có khi chẳng được bao nhiêu, chắc được vài trăm thôi. Với lại không có cháu nhắc, chú cũng quên mất vụ này. Bà nội cháu cũng mất rồi, chẳng biết công ty có đền bù hay không…”
Lưu Hướng Đông nào dám thừa nhận.
Nếu thừa nhận, các chủ nợ trước kia chẳng lẽ không kéo nhau đến đòi tiền à?
Trời biết, lúc mượn tiền hắn đã chẳng có định sẽ trả lại.
Mẹ hắn mấy năm trước đối xử tốt với bao người trong nhà máy, tích góp bao nhiêu "ơn nghĩa". Không tận dụng lúc này thì đợi đến bao giờ? Người mất rồi thì ơn nghĩa cũng theo gió tan, mấy thứ tốt đẹp từng cho người khác, chẳng phải đổ sông đổ biển hết sao?
Lưu Hướng Đông chẳng quan tâm thiên hạ bàn tán gì sau lưng, trong lòng hắn chỉ thấy bọn người trong nhà máy toàn bọn ngốc.