Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 32

Edit: Hến Con.

Bao năm nay nhà nước nuôi như heo béo, làm gì biết ở ngoài kia khổ thế nào.

Cái gì mà giúp đỡ nhau, cái gì mà bà con xa không bằng láng giềng gần.

Lưu Hướng Đông cười khẩy.

Ngoài xã hội, có tiền là ông nội người ta. Vì chút sĩ diện mà bỏ tiền ra? Đúng là tụi đầu đất!

Thời buổi này, không lừa đảo thì có kiếm được đồng nào không?

Còn như Giản Phong ấy, ôm hết việc vào người, tưởng mình giỏi giang lắm à? Đợi đến lúc nhà máy đóng cửa, tha hồ mà khóc!

Lưu Hướng Đông quyết tâm giữ miệng, nhất quyết không nhận mình có tiền. Mà Giản Lê cũng chẳng nể mặt.

Dù sao thì cô còn nhỏ, mà trẻ con thì được cái… được phép hỗn một chút.

Cô có thể thoải mái mà "không hiểu chuyện".

Dù sao thì mẹ cô cũng không đánh chết cô được.

“Không được đâu chú Đông ạ, hay để cháu ra ngoài nói với chú Vương với dì Từ một tiếng nhé? Hồi đó rõ ràng là bảo cả nhà máy cùng nhau mua bảo hiểm, bây giờ không chịu chi trả thì đâu có được? Cháu tin là chú Vương sẽ đứng ra xử lý, chú đừng có lo!”

Giản Lê nắm tay lại thành nắm đấm: “Ba mẹ cháu đều mua hết, tốn hơn hai trăm tệ đó, mẹ cháu còn phải mượn tiền dì cả để mua cho cháu một cái. Nếu bây giờ không đền, vậy chẳng phải tiền ba mẹ cháu đóng đều phí công à?”

Cô trông đầy chính nghĩa: “Chú, cháu biết chú ngại không tiện nói, không sao, để cháu nói, chắc chắn sẽ kêu được mọi người cùng nhau lên công ty bảo hiểm hỏi cho rõ!”

Lưu Hướng Đông: "!!!"

“Không cần đâu!”

Hai người họ Vương và Từ đó là vợ chồng, quản lý hậu cần trong nhà máy, một người là kế toán, người kia là trưởng phòng. Nếu để hai người đó biết, thì những lời ông nói nãy giờ chẳng phải sẽ bị vạch trần hết sao?

Lưu Hướng Đông cố giữ bình tĩnh, gượng cười: “Lê à, cháu còn nhỏ, không hiểu chuyện bên trong phức tạp cỡ nào đâu, ai mà biết trong đó lắt léo đến mức nào. Mình đừng làm khó lãnh đạo. Có đúng không, anh Phong?”

“Anh Phong, anh nói với con bé giùm em đi. Chuyện này hồi đó là do trưởng phòng Vương khởi xướng, bây giờ mà đi hỏi lại thì chẳng khác nào khiến người ta khó xử.”

Ông ta còn trông chờ Giản Phong giúp mình bước xuống sân khấu nhẹ nhàng, lấp liếʍ cho qua chuyện.

Nhưng Giản Phong chỉ cúi đầu, im lặng không nói gì.

Giản Lê vẫn làm ra vẻ bướng bỉnh: “Chú đừng sợ, người đông thì mình cùng nói mà. Dù là chú Vương cũng không thể hại hết mọi người được. Cháu đi ngay đây!”