Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 33

Edit: Hến Con.

Cô hất tay Lưu Hướng Đông ra, quay người định chạy ra ngoài.

Lưu Hướng Đông sợ đến mức nói năng lắp bắp, cứ hét mãi phía sau: “Không cần đâu!”

Giản Lê cố tình chạy tới cửa rồi lại quay lại.

Lưu Hướng Đông bị cô làm cho tim đập lên đập xuống.

“Chú sao thế? Cháu cũng chỉ muốn tốt cho chú thôi mà.” Giản Lê ra vẻ rất “tủi thân”.

“Nhà chú khó khăn thế, dạo này toàn phải vay mượn để sống qua ngày, riêng nhà cháu cũng cho nhà chú mượn sáu trăm… bảy trăm rồi đấy. Nếu có tiền bảo hiểm thì chú đâu cần nhờ ba cháu tìm việc cho dì Trương nữa, hai đứa Đại Quân và Tiểu Quân cũng có đồng phục mới mặc rồi. Sao chú lại không cho cháu đi nói chứ?”

Lưu Hướng Đông nghiến răng: “Chú nhớ ra rồi, chắc là vẫn được đền, hôm trước nghe nói bên nhà máy số hai có người vừa làm rồi. Ngày mai chú sẽ đi tìm công ty bảo hiểm.”

Giản Lê: “Thật không đó chú? Chú đừng cố gồng nghen, lỡ không đòi được thì sao? Hay là để ba cháu đi cùng chú nhé, lỡ chú bị ăn hϊếp thì ba cháu còn giúp được.”

Lưu Hướng Đông tức đến nỗi hoa mắt chóng mặt.

Nói tới mức này rồi, ông ta mà còn không nhận ra Giản Lê đang đòi tiền thì đúng là ngốc thật.

Con bé này từng câu một đều dồn ép, chẳng qua là để đòi lại sáu trăm tệ!

“Không cần!”

Lưu Hướng Đông lạnh lùng liếc Giản Phong một cái, chỉ thấy tim lạnh như băng.

Ông ta không ngờ, người đầu tiên đòi tiền lại chính là Giản Phong.

Cái gì mà anh em chí cốt, cái gì mà giúp đỡ nhau suốt mấy chục năm.

Toàn là giả dối!

Ông ta cảm thấy mình mù mắt rồi, trước giờ sao không nhận ra Giản Phong còn độc hơn cả mình?

Dám đòi tiền ngay trước linh cữu mẹ mình!

“Mai tôi tự đi là được.”

Lưu Hướng Đông nghẹn một hơi trong ngực, nói chuyện cũng gắt hơn.

“Anh Phong, anh chờ chút, tôi ra ngoài lấy tiền phúng viếng vào, trả lại sáu trăm tệ cho anh trước. Nhưng anh phải viết cho tôi cái biên nhận, coi như hai bên không ai nợ ai nữa.”

Lời ông ta nói khó nghe đến mức gần như chỉ còn thiếu chỉ thẳng vào mặt Giản Phong mà mắng.

Giản Lê nắm chặt tay ba, đang định phản bác thì cảm giác được Giản Phong kéo nhẹ một cái.

Giản Phong mặt mày bình tĩnh: “Được, tôi đợi ở đây.”

Lưu Hướng Đông: "…"

Ông ta giận đến nỗi phừng phừng, bước ra ngoài còn đập cửa rầm một cái vang trời.

Giản Lê hơi lo cho ba, len lén liếc bằng khóe mắt xem ông thế nào.