Edit: Hến Con.
Giản Phong vỗ nhẹ vai cô: “Con đi ra ngoài trước đi.”
Giản Lê không chịu: “Con còn phải đợi lấy tiền nữa.”
Lỡ đắc tội người ta rồi mà cuối cùng không đòi được tiền thì quá thiệt.
Giản Phong: “Tiền ba lấy, không thiếu một xu. Con ra ngoài đi.”
Giản Lê thấy ba không giống như đang nói dối, lúc này mới luyến tiếc mà đi ra, vừa đi vừa ngoái lại mấy lần.
Nhưng ra ngoài cô cũng chẳng đi đâu xa, co ro bên bồn hoa, vừa lén nhón mấy hạt đậu phộng trên bàn vừa lén nhìn vào trong.
Lưu Hướng Đông đếm tiền mang vào phòng, chưa tới mười phút sau, hai người đã nối đuôi nhau bước ra.
Lưu Hướng Đông rõ ràng vẫn đang giận sôi, vừa ra đã trừng mắt lườm Giản Lê một cái.
Còn Giản Phong thì thần sắc vẫn bình thường.
Dù gì cũng là bạn từ nhỏ, cuối cùng anh vẫn dành mấy lời, coi như vừa nhắc nhở vừa hỏi cho rõ ràng.
“Về thôi.”
Giản Phong kéo con gái đi gọi vợ cùng về nhà.
Đạo bất đồng, không cùng chí hướng.
Vương Mộng Mai hỏi: “...Không phải anh bảo sẽ thức đêm canh linh cữu, sáng mai tiễn lên mộ sao?”
Giản Phong lắc đầu: “Không cần nữa, sáng mai dậy sớm, ra bên đường đốt ít giấy cho bà cụ là được rồi.”
Ba người im lặng suốt quãng đường về nhà.
Về đến nơi, Giản Phong móc từ túi ra sáu trăm ba mươi tám tệ đưa cho bà ấy.
“Tiền trước đây Lưu Hướng Đông mượn.”
Vương Mộng Mai tròn xoe mắt kinh ngạc: “Cái này…”
Một lúc lâu sau mới ngơ ngác hỏi: “Là anh ta chủ động trả à?”
Thật đúng là chuyện lạ. Tiền cho mượn, bà biết ngay sẽ khó đòi lại. Ban đầu còn định chờ đến lúc thích hợp, như lúc Giản Lê sắp lên đại học hay nhà có việc gì cần gấp thì mới mở lời đòi tiền.
Dù đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ phải ra mặt “đóng vai ác”, vì mấy ông đàn ông lúc cho vay thì rộng rãi lắm, nhưng đến lúc đòi lại thì lại toàn đùn đẩy.
Bà chưa từng nghĩ số tiền này lại có thể lấy lại dễ dàng như vậy.
Giản Phong nói: “Em cứ đếm lại đi, anh vừa đếm rồi, chắc là đủ.”
Bao nhiêu nghi ngờ theo đống tiền tan biến ngay lập tức, Vương Mộng Mai vui vẻ đếm ba lần, không thiếu một xu.
“Tốt quá rồi! Tuần này em đưa Giản Lê về nhà ngoại, tiện thể trả lại tiền cho chị cả.”
Giản Lê vẫn cứ thấp thỏm trong lòng, không phải sợ ba nói ra chuyện mình làm, mà là sợ mẹ chuẩn bị sẵn một trận quở mắng thật thê thảm để "thưởng" cho mình.
Giản Phong lén nháy mắt với con gái, ý bảo chuyện hôm nay chắc sẽ giấu nhẹm không nói cho mẹ biết rồi.