Trở Về Thập Niên 90 Hài Lòng Với Gia Tài Nhỏ

Chương 35

Edit: Hến Con.

Giản Lê: "… Cũng được, dù sao mẹ tuy không đánh người nhưng mắng thì đúng là siêu gắt."

Vương Mộng Mai đếm tiền xong, tâm trạng đang rất tốt, liền tò mò hỏi làm sao mà đòi lại được.

Giản Phong không kể kỹ, chỉ nói nghe người ta bảo khi có người già mất thì có thể nhận được tiền bảo hiểm, nên anh đi hỏi Lưu Hướng Đông, thế là anh ta trả tiền.

Vương Mộng Mai lập tức bật dậy: “Em đã bảo mà, đầu óc hắn ta thâm lắm! Không hỏi thì chắc hắn tính cứ giả vờ nghèo mãi không trả luôn đấy!”

Ba nghìn tệ chứ có ít đâu, nhà mình giờ còn chẳng có nổi ba nghìn tệ trong tay, mỗi tháng tiền chi tiêu là cạn sạch, đôi khi còn phải về nhà ngoại xin thêm.

Hai vợ chồng Lưu Hướng Đông hôm nay nhận lễ ít cũng phải ngót nghét một nghìn, thêm tiền bảo hiểm của người mất, trong tay chắc có đến mấy nghìn, vậy mà tiền nợ thì cứ lơ đi?

Vương Mộng Mai càng nói càng bức xúc, cuối cùng kết luận một câu: “Sau này ít qua lại với nhà đó đi.”

Giản Phong im lặng một lúc, rồi khẽ “ừ” một tiếng.

Giải quyết xong chuyện nợ nần, Giản Lê ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Vương Mộng Mai đã gõ cửa từ sớm.

“Dậy mau! Phải đi bệnh viện khám bệnh!”

Giản Lê còn đang mơ màng, nghe thế liền bật dậy.

Cô thật sự không muốn uống thuốc nữa. Lần này đi khám phải nói rõ với bác sĩ, mỗi tháng uống thuốc hết một hai trăm tệ, có cách nào dừng lại không.

Chẳng phải chỉ là giảm cân thôi sao?

Cô tự giảm còn không được chắc?

Vương Mộng Mai nhét vào tay Giản Lê một cái bánh nướng, bên trong là trứng chiên và một đũa khoai tây sợi.

Lớp vỏ bánh giòn rụm, trứng chiên cháy cạnh nhưng bên trong vẫn mềm, khoai tây sợi xào vừa chín tới, hơi dính và mềm – đúng kiểu Giản Lê thích.

Vương Mộng Mai vừa đi vừa nói như súng liên thanh:

“Đi mau, ngồi xe của ba con!”

Cả nhà chia làm hai đường, Vương Mộng Mai đi mở cửa tiệm, còn Giản Phong đổi ca làm hôm nay để đưa con gái đi khám. Chờ Giản Lê ăn xong cái bánh, Giản Phong vỗ vào yên xe sau: “Lên nào.”

Đây là lần đầu tiên từ sau khi trọng sinh, Giản Lê rời khỏi khu tập thể.

Cô háo hức quan sát suốt đường đi, đường sá lồi lõm, bụi bay mù mịt, người đi xe đạp rất nhiều, thi thoảng mới thấy vài chiếc xe buýt màu xanh lá. Xe hơi cá nhân thì hiếm, phần lớn là xe Santana, còn có vài chiếc taxi màu đỏ chạy vèo vèo – chính là xe Xiali.