Edit: Hến Con.
Vì là mùa hè nên ai cũng ăn mặc rất mát mẻ, áo sơ mi trắng chất polyester và váy xòe xanh lam là phổ biến nhất, còn có cả dép nhựa trong suốt màu hồng.
Giản Lê thầm nghĩ: "…Đúng là quê một cục."
Vừa cúi đầu nhìn xuống chân, trời ơi, cô cũng đang đi đúng một đôi như vậy.
Giản Lê len lén nhấc chân lên chút xíu, hôm nay cô mặc quần dài, từ sau khi tăng cân, lòng tự trọng của tuổi dậy thì khiến cô dẹp luôn tất cả mấy món đồ hở tay hở chân. Áo thì dài tay, quần thì gần chạm đất...
Cô khẽ thở dài, xem ra về nhà còn phải bàn với mẹ may thêm mấy bộ đồ mát mẻ hơn.
Mới tháng Bảy thôi mà, còn tận hai tháng hè nữa cơ, cô thật sự không muốn bị nóng tới mức sinh bệnh vì mấy bộ đồ kín mít này.
Chẳng mấy chốc xe đã đến bệnh viện, dừng trước cổng, gửi xe xong thì được phát cho một thẻ xe làm từ lá bài, chia làm hai nửa, một nửa móc trên ghi đông xe, nửa còn lại bác giữ xe đưa cho Giản Phong.
“Gửi xe hai hào.”
Hai hào tiền gửi xe cũng chẳng phải rẻ, nhưng không gửi thì không được. Giờ mất xe là chuyện như cơm bữa, nhất là ở mấy chỗ như bệnh viện. Bao nhiêu người mang tiền tới khám, còn chưa kịp bước vào cổng viện thì ví đã bị móc mất rồi.
Hai bố con đến quầy khám nội, bác sĩ nhìn sơ qua Giản Lê rồi bảo cô lên cân.
“176 cân.”
Bác sĩ đẩy gọng kính, có phần bất lực:
“Cân nặng chưa giảm bao nhiêu. Giờ nhà mình muốn tiếp tục dùng thuốc hay là tạm dừng một thời gian?”
“Thật ra tôi khuyên nên tạm ngưng một chút. Trường hợp con bé còn liên quan tới tăng cân tuổi dậy thì. Gia đình mình chú ý kiểm soát ăn uống và tăng cường vận động cho cháu là được. Cân nặng do hormone cần thời gian để điều chỉnh, nếu ép giảm nhanh quá cũng không tốt.”
Giản Lê ở bên cạnh gật đầu lia lịa, cô mong ngừng thuốc lắm rồi. Bác sĩ đúng là nói trúng tim đen của cô.
“Ba, con cũng thấy con giảm được mà. Ba đừng lấy thuốc nữa, con đảm bảo về nhà sẽ chăm tập thể dục để giảm cân.”
Thái độ dứt khoát của cô khiến Giản Phong nghẹn lời, tim đau như cắt.
Ông xoa đầu con gái:
“Bs biết con sợ tốn tiền thuốc. Không sao đâu, khoản này nhà mình lo được. Ba nhất định sẽ chữa khỏi cho con.”
Nửa năm nay, ông nhìn con gái ngày càng khép kín. Trước đây còn có vài đứa bạn chơi thân, giờ mập lên thì chẳng đứa nào tới nữa. Nhìn thấy con gái tự ti, ông vừa sốt ruột vừa hối hận vì không đưa con đến bệnh viện lớn hơn, để giờ chẩn đoán sai rồi gây hậu quả như vậy.