Edit: Hến Con.
Giản Phong cứ nghĩ chỉ cần uống thuốc thì con gái sẽ gầy lại. Nhưng Giản Lê thì hiểu rất rõ, vấn đề lớn nhất của cô không phải là hormone, mà là tâm lý.
Kiếp trước cô cũng từng bị áp lực vì béo phì, rồi giảm cân cực đoan, sau đó lại tăng cân trở lại. Cứ lặp đi lặp lại như thế, thuốc men chẳng ích gì. Mãi đến khi lên đại học, dần dần chấp nhận bản thân, tâm lý cô mới thay đổi, cân nặng cũng về mức bình thường.
Nhưng hậu quả của năm tháng dày vò là sức khỏe cô sa sút nghiêm trọng. Giản Lê nghi ngờ cái chết đột ngột do làm việc quá sức kiếp trước của cô, phần lớn là vì giảm cân quá mức gây ra...
“Ba, thật sự không cần đâu!”
Cô chỉ vào cái cân ở góc phòng khám:
“Ba mua cho con cái cân đi, con sẽ tự kiểm soát được. Hè này mà con không giảm được thì lúc đó con sẽ uống thuốc tiếp.”
Bác sĩ cũng phụ họa:
“Phụ huynh này, thật ra con bé nói cũng có lý. Dù sao tuổi cháu còn nhỏ, giảm từ từ vẫn có hiệu quả.”
Giản Phong bị cả con gái và bác sĩ thuyết phục, đành bán tín bán nghi nhận tờ phiếu hẹn tái khám.
“Hẹn tái khám sau một tháng rưỡi.”
Giản Lê đập tay vào ngực: “Con chắc chắn làm được!”
Là một "chiến binh" bại trận vô số lần trên con đường giảm cân, cô thật sự không tin lần này mình không thành công!
Ra khỏi bệnh viện, Giản Phong đưa phiếu gửi xe cho con: “Con qua chỗ gửi xe đợi ba, ba lên bệnh viện chút xíu rồi xuống ngay.”
Giản Lê nhìn thấy ba mua một quả dưa hấu rồi ôm quả dưa đi thẳng lên lầu hai, cô chỉ nhún vai rồi lững thững bước tới chỗ giữ xe.
Lầu hai bệnh viện là khu nội trú, cô mua một cây kem đậu đỏ, ngồi xổm ở đó vừa ăn vừa đợi ba.
Chưa tới mười phút, Giản Phong đã xuống.
“Đi thôi.”
Cảm giác uể oải hiện rõ trên nét mặt ông, Giản Lê ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai khu nội trú, trong lòng hiểu ra.
Nghe nói bà nội ruột của cô gần đây sức khỏe không tốt, đang nằm điều trị trong đó.
Giản Phong đưa cô về nhà rồi vội vã đi làm ca chiều.
Giản Lê ở nhà loanh quanh hết góc này đến góc kia, đến trưa mới lững thững ra chợ.
Lúc này, mẹ cô đang tất bật trong quầy, ngạc nhiên là phía trước lại có tận ba người đang xếp hàng.
Không biết từ khi nào, trong quầy có thêm một cái chảo rán nhỏ, nối thẳng với bếp gas.
Trên chảo là đậu que và khoai tây bào sợi nóng hổi, mẹ cô thì mồ hôi đầm đìa đang chiên trứng.