[Họ và tên: Thương Diệp Sơ.
Tuổi: 20.
Cân nặng: 110kg (Tác dụng phụ của thuốc: Bệnh béo phì).
Chiều cao: 155cm.
IQ: 78 (Tác dụng phụ của thuốc: Thiểu năng trí tuệ nhẹ).
Chỉ số nhan sắc: -30.
…]
Thương Diệp Sơ sững sờ nhìn bảng thông tin đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô nặng hơn 100kg, thân hình béo như một cái thùng phi. Da dẻ đen sạm, bóng nhẫy dầu, mặt nổi đầy mụn bọc và những nốt mẩn đỏ không rõ tên.
Tóc cô bết dính, xẹp lép dán sát vào da đầu. Từng ngấn mỡ ở cổ rung rinh theo từng hơi thở.
[Tôi là hệ thống số hiệu 103, tên đầy đủ là Hệ Thống Quy Đổi Cân Nặng. Ký chủ có thể dùng cân nặng của bản thân để đổi lấy chỉ số IQ, nhan sắc, chiều cao, tuổi thọ... Chỉ cần là chỉ số của bản thân cô, hệ thống đều có thể quy đổi.]
Sau khi tự giới thiệu xong, hệ thống 103 liền thúc giục: [Ký chủ, cô có thể bắt đầu quy đổi rồi.]
Thương Diệp Sơ nhìn những chỉ số trên bảng thông tin, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được. Hóa ra cô vừa được trời ban vận may!
"Thì ra chỉ số IQ của mình ở mức thiểu năng nhẹ... Bảo sao đạo diễn cứ chửi mình ngu." Cô lẩm bẩm.
Hệ thống bực bội ngắt lời: [Ký chủ, cô đã sống lại rồi. Ở đây không có đạo diễn nào chửi cô cả. Cô mau quy đổi đi.]
Thương Diệp Sơ còn đang định nói thêm gì đó thì…
"Con heo chết tiệt kia! Mày đang ngồi ngẩn người cái gì đó hả!"
Một tiếng quát chói tai khiến Thương Diệp Sơ giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể cô đã bật dậy theo bản năng.
"Mẹ!" Thương Diệp Sơ lao ra khỏi phòng, lảo đảo ngã lăn vào phòng khách, thở hổn hển gọi: "Mẹ…"
"Chát!"
Một cái tát như trời giáng giáng xuống khuôn mặt phúng phính của Thương Diệp Sơ. Cô nhìn người mẹ trẻ tuổi trước mặt – Quý Nhã đang dùng ánh mắt đầy ghê tởm nhìn con gái mình, còn đưa tay chùi vào áo như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
Dù mặt bỏng rát vì đau nhưng dường như Thương Diệp Sơ không cảm thấy đau, cô chỉ ngây người nhìn người mẹ trẻ trung trước mặt: "Mẹ, mẹ sao thế?"
"Sao cái đầu mày chứ sao! Mày còn dám hỏi tao làm sao hả?" Quý Nhã gào lên, "Não mày là não heo hả? Tao bảo mày coi nồi canh trong bếp, mày làm cái quái gì thế kia? Nồi cháy đen luôn rồi!!!"
Mãi đến lúc này Thương Diệp Sơ mới ngửi thấy mùi khét, nhưng cô hoàn toàn không nhớ gì về việc Quý Nhã nhờ mình coi nồi canh cả.
Nhìn dáng vẻ đần độn đó của cô, Quý Nhã càng thêm tức giận, giơ tay tát thêm một cái: "Đồ vô dụng! Mày không làm cái gì nên hồn hết!"
Mặt nóng rát như lửa đốt, Thương Diệp Sơ nhìn quanh căn nhà đơn sơ, trong lòng hoang mang cực độ. Sao mẹ cô lại trẻ đến thế? Sao căn nhà này lại nghèo nàn như thế?
Quý Nhã gào lên: "Tao nhắc mày từ nửa tiếng trước, nửa tiếng mà mày cũng không nhớ nổi hả? Bảo sao thi đại học chỉ được có tí điểm! Đúng là nhục nhã!"
Thi đại học? Rõ ràng cô nhớ mình đã thi đại học từ rất nhiều năm trước rồi mà…
Quý Nhã ghê tởm đẩy cô ra: "Biến đi! Đừng để tao thấy mặt mày nữa! Một đứa con gái thi hơn 600 điểm, một đứa thi hơn 100 điểm, nói ra ai cũng nói tao nuôi một đứa vô dụng!"
Thương Diệp Sơ to béo như vậy, Quý Nhã đẩy không nổi, trong lòng càng thêm chán ghét đứa con gái này, lửa giận càng bốc cao.
"Biến ngay! Đừng để tao thấy mày nữa! Nếu dám bước chân vào nhà, tao đánh gãy chân mày!"
Ngay sau đó, bà ta ngửi thấy mùi mồ hôi chua loét trên người Thương Diệp Sơ, lập tức buồn nôn đến không chịu nổi.
"Sao mày bẩn thế hả! Ngu thì thôi đi, lại còn dơ dáy hôi hám! Không biết tắm hả? Con heo này!"