Thương Diệp Sơ theo bản năng giải thích: "Không phải con không muốn tắm... Là do Gia Vũ đang ngâm bồn. Nó xong thì Tiểu Thu với Tiểu Trúc lại vào... Con... Con không có thời gian..."
Quý Nhã giận dữ hét lên: "Mày còn dám đổ lỗi cho em trai em gái hả! Đồ vô dụng! Biến ngay!"
Vừa nói, bà ta vừa vớ lấy cây chổi quất tới tấp vào người Thương Diệp Sơ!
Dù không hiểu vì sao tình cảnh trước mắt lại kỳ lạ đến thế này, nhưng ít nhất Thương Diệp Sơ vẫn biết sợ đau, cô vội vàng bỏ chạy ra khỏi nhà.
Cô ngồi thẫn thờ trên vỉa hè, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trên tòa nhà đối diện.
Thời gian trên màn hình nhảy số từng giây, Thương Diệp Sơ sững sờ phát hiện… Thời gian này là... Mười năm trước!
Trời đã tối, đường phố tấp nập người qua lại. Người qua đường nhìn thấy một người béo ú ngồi đờ đẫn trên vỉa hè, phần lớn đều tỏ vẻ ghét bỏ, né qua một bên mà đi.
Cuối cùng hệ thống cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: [Ký chủ, cô đã nghĩ xong muốn quy đổi gì chưa?]
Cuối cùng Thương Diệp Sơ cũng hoàn hồn: [Quy đổi gì cơ?]
103 lặp lại lời mình một cách bất lực: [Hệ Thống Quy Đổi Cân Nặng, dùng cân nặng đổi lấy các chỉ số của bản thân. Chỉ khi cô bắt đầu quy đổi thì nhiệm vụ chính tuyến mới được khởi động. Tôi không muốn tốn thời gian với cô nữa.]
[Nhiệm vụ chính tuyến? Rốt cuộc chuyện này là sao?]
Thương Diệp Sơ nhìn vào hư không nơi hệ thống đang hiện lên, giọng cô đầy mơ hồ và hoảng loạn: [Tại sao... Tôi lại trở về mười năm trước?]
Hệ thống không có trái tim, cũng không có cảm xúc, nên 103 chỉ lạnh lùng đáp lại: [Sau khi cô bắt đầu quy đổi, tự khắc sẽ hiểu.]
Tuy Thương Diệp Sơ không thông minh nhưng được cái biết điều: [Vậy... Được. Tôi muốn quy đổi.]
Hệ thống lập tức hào hứng hẳn lên: [Tốt lắm! Ký chủ, cô muốn đổi gì? Chiều cao, IQ, nhan sắc, sức mạnh, tuổi thọ... Muốn gì cũng được.]
Thương Diệp Sơ im lặng một lúc.
Hệ thống đoán cô sẽ chọn nhan sắc hoặc chiều cao vì ngoại hình hiện tại của cô đúng là... Không dám nhìn thẳng.
Không ngờ cô lại nói: [Tôi muốn thông minh hơn.]
Hệ thống hơi ngạc nhiên: [Tại sao?]
Thương Diệp Sơ lắc đầu: [Tôi cũng không rõ... Trí nhớ bây giờ của tôi khá mơ hồ, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, nhưng mà...]
Cô ngập ngừng một chút rồi nói: [Tôi cảm giác mình đã từng chịu rất nhiều khổ sở chỉ vì ngu dốt.]
103 không hỏi nữa mà nói: [Vậy là đổi chỉ số IQ. 1kg cân nặng = 1 điểm IQ. Cô muốn đổi bao nhiêu?]
Thương Diệp Sơ không có khái niệm rõ ràng, cô thử dò hỏi: [Tôi muốn đổi... 200 cân?]
Hệ thống im lặng.
[…Ký chủ, tôi là Hệ Thống Quy Đổi Cân Nặng, không phải hệ thống quy đổi... Tro cốt.]
Thương Diệp Sơ: [Hả? Tôi đâu có bảo quy đổi tro cốt đâu?]
Hệ thống: […]
Cuối cùng 103 cũng nhận ra, với chỉ số thông minh hiện tại của Thương Diệp Sơ thì cô hoàn toàn không hiểu được ẩn dụ hay châm biếm.
[Cân nặng hiện tại của cô là 110kg, tức là 220 cân. Nếu đổi 200 cân thì cô chỉ còn lại... 20 cân. Ý cô là chỉ giữ lại cái đầu thôi hả?]
(1 cân = 0.5kg.)
Lần này thì Thương Diệp Sơ nghe hiểu rồi, lập tức chưng hửng: [À... Vậy à. Vậy thì đổi được bao nhiêu thì đổi hết đi. Tất cả đều đổi sang IQ cho tôi.]