Cuộc Sống Của Một Fanboy - Kẻ Chuyên Ghi Lại Những Khoảnh Khắc Bất Ngờ

Chương 4

Ấn Thành nhắm mắt lại, ôm máy ảnh chặt trong lòng, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau thì một cánh tay rắn chắc đỡ lấy anh, trong không khí phảng phất mùi gỗ dịu nhẹ và nồng nàn.

Ơ khoan đã, bảo vệ có xịt nước hoa không?

Không đúng, anh vừa ngã vào ai thế này!

Ấn Thành lập tức mở bừng mắt. Trước mặt là gương mặt phóng đại đẹp trai của Chiêm Hoành Tuấn. Anh ta mỉm cười, hỏi han anh:

“Cậu không sao chứ? Tôi khó khăn lắm mới có được một fan nam đấy, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, biết không?”

A!!!

Tiếng hét xung quanh vang lên như sóng thần nhấn chìm cả hai người, đèn flash chớp lóe khắp nơi, sáng rực cả khu vực gần đó.

Mặt đẹp trai ở ngay trước mắt, Ấn Thành vững tay nâng máy ảnh, chỉnh tiêu cự, không nói một lời nào, giấu toàn bộ khuôn mặt sau máy ảnh.

Chụp!

Cảnh này mà không "gây bão" mới là chuyện lạ. Là một người "mọc máy quay trên đầu", đạo đức nghề nghiệp của anh chính là “lúc này không được nói nhiều.”

Chiêm Hoành Tuấn lần đầu gặp cảnh này, trong mắt không giấu nổi ý cười:

“Tôi đang đứng ngay trước mặt cậu, sao còn phải nhìn qua ống kính? Nhìn vào mắt tôi không tốt hơn sao?”

Tốt, tốt lắm, còn gì bằng. Quăng ngay cái máy ảnh đi, đối diện với anh ta để ánh mắt dịu dàng ấy nhấn chìm mình hoàn toàn.

Nếu người trước mặt là Thiệu Châu, chắc chắn Ấn Thành đã hóa thân thành gà kêu, lao thẳng vào lòng người ta. Nhưng hiện tại, anh chỉ nhanh chóng đứng thẳng dậy, cúi người một cái thật sâu, rồi vội vã lẩn vào đám đông.

Không thấy tôi, không thấy tôi. Cái khẩu trang trên mặt chính là lớp phòng hộ tốt nhất, cho dù có ai nhận ra quần áo anh, chỉ cần che mặt, thì không tính là mất mặt. Vì chuyện vừa xảy ra, đám đông không còn chen lấn nữa, thế là Ấn Thành thuận lợi thoát khỏi vòng vây, quay trở lại khu vực tiếp đón ban đầu.

Anh cố giữ vững cơ thể, cố gắng quên đi chuyện vừa nãy. Sân bay đông người thế này, chắc chắn không ai nhớ rõ chuyện vừa xảy ra, chắc chắn!

A! Thiệu Châu ra rồi!

Anh lập tức cầm chắc máy ảnh, dốc hết sức nhắm vào gương mặt hoàn hảo như được ông trời ban cho của Thiệu Châu, sợ bản thân bỏ lỡ dù chỉ một chút. Chỉ là anh quên mất một điều: Tuy cao 1m79 chưa hẳn là quá nổi bật giữa các bạn nam, nhưng giữa các cô gái thì thật sự là hạc giữa bầy gà.

Thiệu Châu quay đầu lại liền nhìn thấy anh, cười cười vẫy tay về phía này, trêu chọc:

“Ồ, lúc nãy còn là fan ruột của thầy Chiêm, mà giờ đã leo tường sang chỗ tôi rồi sao? Soái ca nhỏ này, cậu cũng đa tình quá đấy.”

Nụ cười tươi tắn của Thiệu Châu cứ lượn qua lượn lại trước mắt Ấn Thành, khiến anh choáng váng hoa mắt, chỉ cảm thấy bản thân như sắp tan chảy trong nụ cười ấy.

[Mẹ ơi, hôm nay con thấy mặt trời rồi, mặt trời của con còn nói với con rằng, anh ấy thích con!]

Ấn Thành vô thức cũng cười ngốc theo, nụ cười phía sau chiếc khẩu trang như bùng nổ, trông ngốc nghếch chẳng đáng giá tí nào. Nhưng trong mắt người ngoài, lại thấy anh chàng áo đen đang ngượng ngùng, bị Thiệu Châu chọc cho không dám ngẩng đầu lên.

Thấy chưa, làm fan chụp ảnh thì phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không được thấy mới nảy lòng tham, nếu không sẽ bị “chính chủ” xử đẹp ngay tại chỗ.

Thiệu Châu cũng nhận ra sự bối rối của đối phương, không nói tiếp nữa mà quay sang chào hỏi mọi người: “Chiều tốt lành, mọi người đợi lâu rồi vất vả quá, mau về thôi, trên đường nhớ chú ý an toàn nhé.”

[Anh chàng áo đen này chắc mới vào nghề chụp ảnh thuê, còn chưa nắm được bản chất ngành nghề, cũng không biết phải chen lấn đẩy người khác. Nếu không nhờ có chiều cao ổn, thì chắc cũng không giành được vị trí đẹp. Mọi người đều đi làm kiếm sống, chỉ cần anh chàng này không ảnh hưởng đến fan khác thì ai cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Anh không thể thay đổi hiện trạng, nhưng cũng muốn dùng hành động của mình để giúp mọi người có trải nghiệm tốt hơn một chút.

Ít nhất là trước mặt anh, không thể để xảy ra chuyện fan chụp thuê đánh người. Nhớ lại trận hỗn chiến ở sân bay lần trước giữa fan và người chụp thuê, đến giờ anh vẫn thấy đau đầu nhức nhối.

Anh cũng không phải kiểu người cứng nhắc, cho rằng chụp thuê là tội lỗi không thể tha thứ. Nhiều khi đoàn phim họ còn phải quay show giải trí cần được truyền thông, nên ở mức độ nào đó cũng ngầm chấp nhận sự xuất hiện của fan chụp thuê.]