[... Nhưng một số người thật sự không có giới hạn, phá hoại tài sản, đuổi theo xe, chụp từ góc độ không thích hợp v.v...
Anh biết cơ hội để mọi người gặp mình không nhiều, nên luôn muốn cố gắng đáp lại mọi người nhiều nhất trong quãng đường này. Dù đối phương đến đây vì mục đích gì, thì ít nhiều cũng có một phần chân thành trong đó.]
Thiệu Châu chỉ dừng lại đôi chút để nói vài câu rồi bắt đầu đi ra ngoài. Nhân viên đi cùng anh ta không nhiều, cũng không có vệ sĩ, ở góc độ nào đó thậm chí có thể nói là không có bảo vệ gì cả. Nhưng mọi người đều tự giác giữ khoảng cách với anh ta, không ai chìa tay kéo lấy, cũng tự động nhường đường để anh ta đi tiếp.
Ấn Thành lúc này vẫn còn chìm trong phấn khích, không nói nên lời.
A a a a a!
Thiệu Châu đang đứng ngay trước mặt anh, chỉ cách hai bước chân, thậm chí có thể thấy rõ hàng mi dài trên khuôn mặt Thiệu Châu. Bên cạnh chỉ khoảng hai mươi fan, khiến Ấn Thành dễ dàng đứng ở hàng đầu tiên.
A, đây chính là niềm vui khi làm fan của một nam thần mới nổi sao?
Có fan nhưng không quá đông, mọi người đều rất thân thiện. Cùng nhau đi đoạn đường này với anh ấy, thật sự là đôi chân của anh hôm nay không uổng phí. Chỉ riêng video này thôi, chiếc máy ảnh này đã quá đáng giá rồi.
Vừa nãy, khuôn mặt Thiệu Châu chỉ cách anh một chút xíu, thậm chí cảm thấy như hơi thở có thể phả lên mặt anh ấy. Không không không, như vậy thì gần quá rồi, chỉ cần nhìn rõ là được rồi.
Gần quá thì sẽ thấy hơi sợ.
Fan bên cạnh tranh thủ nói chuyện với Thiệu Châu: “Châu ca, dạo này anh quay phim vất vả không? Sắp tới có lịch trình gì không, có thể tiết lộ chút không?”
“Không được đâu, đoàn phim có quy định.” Thiệu Châu mỉm cười từ chối.
“Lịch trình gần đây à? Lúc nào cũng có việc, một người ăn no cả nhà không lo. Cẩn thận nhé, phía trước có bậc thang, chú ý dưới chân, chú ý dưới chân đó!”
Trong lúc trò chuyện, họ đã chạm mặt với fan của Chiêm Hoàng Tuấn phía trước, hai bên nối đuôi nhau. Thiệu Châu dứt khoát dừng lại đợi một lát, dù sao từ xa cũng đã thấy xe bảo mẫu của Chiêm Hoành Tuấn tới rồi, fan nhà kia chắc sẽ nhanh chóng tản ra. Trợ lý cũng nhắn tin bảo xe sắp tới đón, nên lúc này còn kịp trò chuyện thêm vài câu với fan.
“Các em ra sân bay đón tôi làm gì, không cần thiết đâu. Sống tốt cuộc sống ba chiều của mình mới là quan trọng.”
“Bọn em không trốn làm đâu. Hôm nay tụi em được nghỉ, không có việc gì, tiện thể đến xem anh một chút.”
“Vậy là tôi chỉ là tiện thể thôi à?”
Thế là fan lại rơi vào bẫy logic của anh rồi. Không ngờ một anh nói lại khiến họ “lọt hố” thẳng tắp. Thầy Thiệu đúng là cáo già. Nhưng rất nhanh đã có một fan phản ứng lại, đáp liền:
“Tuyến đường là tiện thể, nhưng tình yêu dành cho anh là thật lòng đó!”
“Woah, đỉnh đấy, cô gái!”
Ấn Thành trong lòng thầm giơ ngón cái cho cô nàng dũng cảm kia, tay vẫn giữ chắc máy ảnh, không buông, còn tranh thủ chỉnh tiêu cự, từ một góc gần hơn để ghi lại gương mặt hoàn mỹ của Thiệu Châu thật chi tiết.
Cảm động, quá cảm động!
Trước hôm nay, anh chưa từng nghĩ mình lại có vận may như thế này. Là người duy nhất im lặng trong đám đông, Ấn Thành bỗng bị Thiệu Châu nhắc đến:
“Thôi được rồi, chúng ta nói ít một chút đi, soái ca nhỏ này còn không muốn nói chuyện cùng chúng ta kìa.”
Lời gọi bất ngờ đó làm Ấn Thành giật nảy cả người, cảm giác như bị thầy chủ nhiệm bắt quả tang đang ngủ gật trong giờ học. Anh ấp úng định mở miệng, nhưng phát hiện cổ họng khô khốc đáng sợ, chỉ miễn cưỡng thốt ra hai chữ:
“Không… Không có…”
“Xem ra là thật sự bị dọa sợ rồi. Không sao đâu, chỉ là “leo tường” thôi mà, chỉ cần trong lòng cậu vẫn chừa cho tôi một góc nhỏ là được rồi, tôi sao cũng được hết.”
Thiệu Châu giả vờ lau khóe mắt không có giọt lệ nào, rồi đầy cảm xúc đọc thoại:
“Dù sao thì, tôi chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời các em mà thôi. Không sao đâu, tôi ổn mà, tôi vẫn có thể sống tốt…”
(Leo tường: Ý chỉ việc fan đang yêu thích một nghệ sĩ mà lại đi thích người khác, kiểu "bắt cá hai tay", “nɠɵạı ŧìиɧ tinh thần” với idol mới.)
“Aaaaa!”
Dù có gặp cảnh này bao nhiêu lần, fan vẫn không ngừng mắc bẫy, họ gào thét như thường lệ:
“Không có leo tường… Chỉ có mình anh thôi…”