Cuộc Sống Của Một Fanboy - Kẻ Chuyên Ghi Lại Những Khoảnh Khắc Bất Ngờ

Chương 6

“Aaaaa!”

Dù có gặp cảnh này bao nhiêu lần, fan vẫn không ngừng mắc bẫy, họ gào thét như thường lệ: “Không có leo tường… Chỉ có mình anh thôi…”

“Được rồi, tôi biết các em ai cũng theo dõi nhiều siêu thoại*, nhưng chỉ cần chừa cho tôi một góc nhỏ thôi là tôi thấy mãn nguyện rồi.”

Thiệu Châu tỏ vẻ rộng lượng, tiện tay dẫn fan mình đi ra ngoài: “Thôi nào thôi nào, mọi người mau về nhà đi, có thể về sớm ăn cơm rồi.”

(*Siêu thoại: Là các chủ đề hot hoặc diễn đàn con trong Weibo, nơi fan cập nhật thông tin và chia sẻ về idol.)

Chiếc xe bảo mẫu đợi sẵn bên ngoài sảnh sân bay. Thiệu Châu nhanh nhẹn bước lên xe, cánh cửa xe chắn tầm nhìn của mọi người, che khuất luôn cái vẫy tay tạm biệt cuối cùng của anh.

Chỉ còn lại một đám người đứng lặng ở cửa xe, như thể bị bỏ rơi, bần thần khó tả. Vừa rồi thật sự là họ đã gặp được anh sao?

Sao cảm giác cứ như một giấc mộng vàng chóng tàn. Thiệu Châu vừa nãy thật sự đã nói chuyện với họ sao?

Hay tất cả chỉ là tưởng tượng trong khoảnh khắc?

Ấn Thành cũng chưa định rời đi. Anh bấm nút dừng quay, tranh thủ từng giây kiểm tra lại đoạn video mình vừa quay.

[Thiệu Châu vẫy tay có rồi, cúi đầu nói chuyện cũng có, gương mặt cận cảnh độ nét cao cũng đủ. Lời thật không sai, đúng là quá lời! Quả nhiên theo idol offline khác hẳn xem video của người khác trên mạng. Hóa ra mình thật sự có thể đứng gần đến vậy, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh ấy như thế.]

A!!!

Tới giờ, toàn thân anh vẫn còn run rẩy, đó là dư âm của sự phấn khích tột độ. Anh hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Anh không vội rời đi, nhưng lại bị những người khác nhận ra. Hôm nay chỉ có một người toàn thân mặc đồ đen, đeo khẩu trang tới đón idol, quá nổi bật nên ai cũng nhớ.

Fan của Chiêm Hoành Tuấn nhanh chóng vây lấy anh, không vòng vo mà nói thẳng:

“Này, video đối mặt lúc nãy của bạn và Tuấn Tuấn có tung ra không? Cho chúng tôi xin info, nói chuyện thêm nhé, có ảnh không?”

Vừa nãy còn là chị em thân thiết, giờ liền biến thành đối thủ sinh tử. Các fanpage cũng đang âm thầm so sánh nhau, xem ai chụp đẹp hơn, video ai dễ viral hơn. Dù góc quay của họ cũng không tệ, nhưng chắc chắn không bằng chàng trai đang đứng trước mặt.

Gương mặt của Tuấn Tuấn gần như đập thẳng vào ống kính của anh. Nếu không lấy được video này thì coi như họ bị hạ giá thảm hại. Dù phải bỏ tiền cao, họ cũng phải giành được video ấy cho bằng được!

Ấn Thành tuy vẫn còn lơ mơ, nhưng ít nhất anh cũng hiểu rõ một chuyện — bán video kiểu này chắc chắn kiếm được tiền.

Mặc dù anh đến đây chỉ để gặp Thiệu Châu, nhưng lại “lụm” được một món hời bất ngờ, bán đi để bù chi phí mua máy ảnh cũng không tệ?

Không có lý nào công sức quay chụp của mình lại không thể đổi lấy phần thưởng hợp pháp, đúng chứ?

Nhưng giá thì không thể quyết định ngay bây giờ được. Dù là lần đầu làm chuyện này, Ấn Thành vẫn vô sư tự thông, nắm được tinh túy của nghệ thuật “chờ giá cao”, liền rút điện thoại ra đưa mã QR:

“Nếu các bạn muốn video của tôi thì cứ kết bạn trước đi nhé, tôi còn phải về dựng lại đoạn clip đã. Chút nữa liên hệ lại cũng được. Như vậy ổn chứ?”

Các cô nàng không đáp lời, nhưng điện thoại của Ấn Thành đột nhiên nhận được hơn chục lời mời kết bạn — xem ra mấy fanpage ở đây đều đã lần lượt thêm anh rồi.

Trên đường về, Ấn Thành vừa đi vừa tỉ mỉ xem xét tình hình hoạt động của từng nhà fanpage, trong lòng cũng dần có chút nắm chắc.

Cái mã QR mà anh đưa cho fanpage nhà Chiêm Hoành Tuấn lúc nãy là một tài khoản WeChat mới anh lập riêng.

Ngay từ khi bắt đầu theo đuổi thần tượng, anh đã quyết tâm phải tách bạch rõ ràng giữa công việc “đu idol” này với cuộc sống ba chiều của mình.

Nếu không…

Lỡ sau này bị “bóc phốt” ra thì chẳng khác nào để lại hàng đống bằng chứng tự hủy, quá xấu hổ luôn rồi!

Anh tự tạo cho mình một thân phận phụ, như thể khoác lên một lớp ngụy trang, giúp bản thân có thể thoải mái “xõa” hơn. Trốn sau một ID mới chính là cảm giác an toàn tuyệt đối.

Anh đã quyết định rồi — Từ nay trở đi, khẩu trang chính là nhân cách thứ hai của mình!

Lúc chuẩn bị bắt đầu thì thấy có cả tá việc cần làm, nhưng khi thật sự quyết tâm, thì chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.