Ấn Thành lập tức đổi tên ID Weibo đang hoạt động trong siêu thoại của Thiệu Châu thành “Tầm Châu”, tiện tay xoá sạch những bài đăng cũ từng chia sẻ. Từ hôm nay trở đi, tài khoản này sẽ là một fanpage hoàn toàn mới, trong sáng, thuần khiết, chỉ thuộc về một mình Thiệu Châu.
Bỗng nhiên trong lòng anh trỗi dậy một khát vọng lớn lao. Người khác có thể làm fanpage chuyên nghiệp thì tại sao mình lại không thể? Kiếm tiền từ nhà khác để nuôi nhà mình, điều này chẳng phải là tận dụng tài nguyên một cách cực kỳ hợp lý hay sao?
Tiền chính là động lực!
Ấn Thành liền mở máy tính bắt tay vào làm việc. Xuất video từ máy ảnh ra cũng khá nhanh, công việc chính bây giờ là trích ra những phân cảnh “đắt giá” nhất. Những đoạn bị che khuất vẫn có thể tận dụng được, chỉ cần làm mờ phông nền xung quanh để nổi bật người quan trọng ở giữa là ổn.
Nghĩ mà thông cảm, xem những video hậu trường kiểu này, cái người ta cần là tính thời điểm và góc quay. Chỉ cần góc quay độc đáo, nhất định sẽ có ngày “nổ lớn”.
Vừa cắt xong video, anh lập tức đăng tin lên vòng bạn bè. Dường như có người đang canh sẵn vậy, tin nhắn lập tức đổ về điện thoại. Ấn Thành cũng chẳng quan tâm ai là ai, đang chạy page nào — giá cao thì người đó được.
Người đầu tiên chốt luôn một quả “bài tẩy”: “Anh đẹp trai ơi, cái đoạn đối mắt đỉnh nhất đó, em trả anh năm nghìn!”
Không đúng nha, chuyện mặc cả không phải nên theo kiểu từ từ nâng giá sao?
Mới bắt đầu đã hét giá năm ngàn, thế thì anh biết từ chối kiểu gì đây?
Dù sao... cũng chỉ là một đoạn video thôi mà.
Ấn Thành trong lòng biết rõ, nếu giờ mình ra vẻ cao giá một chút, kéo dài thời gian, thì giá chắc chắn còn có thể lên nữa. Nhưng mình đã định làm ăn lâu dài rồi, chẳng lẽ ngay đơn đầu tiên đã “gϊếŧ giá”, làm chết mối à?
Thế là cơ thể anh gần như theo phản xạ tự nhiên mà gõ một chữ:
[Được.]
Không thể trách anh quê mùa chưa thấy qua đời sống phồn hoa. Chỉ chút chuyện thế này mà dễ dàng có được một phần tư sinh hoạt phí cả năm của mình.
Nghĩ lớn hơn chút, nếu tiếp tục cố gắng, chẳng mấy chốc anh có thể kiếm đủ học phí!
Không cần phải lo lắng tìm cách xoay xở khoản tự động trừ tiền vào tuần sau nữa rồi. Cố gắng một lần, xong hết mọi chuyện.
Trên đời này còn nghề nào kiếm tiền nhanh hơn sao?
Trong khả năng anh kiếm được đó nhé!
Ấn Thành cố gắng để mình trông chuyên nghiệp hơn một chút, học theo thuật ngữ mà trước đó tìm hiểu được:
“Đi chợ hải sản nhé, tôi gửi link ngay đây.”
Anh lạch cạch tìm một mẫu link có sẵn rồi dán thẳng vào khung chat giữa hai người. Sau này thân hơn có thể chuyển khoản trực tiếp, nhưng bây giờ còn là giai đoạn xây dựng niềm tin, nên dùng mấy nền tảng trung gian an toàn thì ai cũng yên tâm.
Đối phương cũng gọn gàng dứt khoát, bấm mua luôn. Ấn Thành đã chuẩn bị sẵn đường link tải, gửi thẳng. Anh còn đang định kiếm việc gì đó làm để giảm bớt sự hồi hộp, thì phát hiện…
Bên kia đã xác nhận nhận hàng rồi. Cái gì cơ?
Dân fan chuyên nghiệp mua đồ lại nhanh gọn thế này á?
Đúng là kinh nghiệm còn non, thiếu tính toán rồi!
[Năm nghìn vào tài khoản.]
Cái cảm giác ấy… Anh muốn bật dậy nhảy luôn một điệu Latin, cho cả trời đất biết anh hiện tại đang vui đến mức nào.
Không có gì… có thể so được… với niềm vui khi tiền về tài khoản.
[À không, chắc chỉ có… Thiệu Châu ở bên mình mới có thể so được.]
Không thể nào đâu. Ấn Thành lập tức dẹp mộng tưởng qua một bên, anh tự biết bản thân mình là ai.
Yêu đương với đại minh tinh, chuyện đó chỉ có thể tồn tại trong mơ thôi. Nhưng mà… mơ cũng đã đủ khiến người ta vui sướиɠ rồi.
Mơ là thế giới của mình, mình có quyền làm chủ!
Nhưng con người tuyệt đối không thể đắc ý quá.
Ấn Thành nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt, cố gắng khiến bản thân trông nghiêm túc hơn một chút, tay thì nhanh chóng mở các tin nhắn của những tài khoản đã thêm mình trên WeChat từ các fanpage khác, gõ luôn:
[Chỗ tôi còn mấy đoạn video khác, bạn cần không? Nếu cần thì tôi bán theo giá thị trường nhé.]
Từ lúc Chiêm Hoành Tuấn bước ra khỏi cổng đến khi có người đến đón, đỡ dậy, rồi xoay người bước đi với dáng vẻ phong độ, toàn bộ quá trình đó Ấn Thành đã chia thành ba đoạn video nhỏ.