Cuộc Sống Của Một Fanboy - Kẻ Chuyên Ghi Lại Những Khoảnh Khắc Bất Ngờ

Chương 10

Sáng ghi hình khai mạc và trò chơi đầu tiên tại công viên rừng, chiều chuyển đến nhà thi đấu, buổi tối ghi hình bên trong khu nghỉ dưỡng. Xen kẽ còn có hai điểm nghỉ ngơi.

Ấn Thành nhanh chóng xác định mục tiêu đầu tiên là công viên rừng. Buổi sáng lượng khách không nhiều, hơn nữa có thể lợi dụng địa hình núi non, dễ tìm được góc quay đẹp. Khoảng cách xa không sợ, chỉ sợ bị che khuất tầm nhìn.

Mặc dù thời tiết đã ấm lên, buổi tối cũng khoảng hơn hai mươi độ, nhưng nếu không có thiết bị gì mà qua đêm trên núi thì quả thật cũng hơi vất vả. Mang theo quá nhiều đồ lại thành gánh nặng, khiến việc chuyển địa điểm trở nên bất tiện.

Nếu đã quyết định xuất phát, vậy thì phải đi ngay trong đêm nay. Chỉ cần chậm một bước, có khi chẳng tìm được góc quay tốt nữa.

Vậy đi lên núi phải mang theo những gì? Thời điểm này chỉ có thể cầu cứu mấy ông anh cùng phòng thôi. Đến lúc cần phải "quỳ gối" thì phải dứt khoát, anh lập tức mở miệng:

“Các bố ơi, nếu tối nay tôi phải ngủ trên núi, trong phòng mình có sẵn đồ gì dùng được không?”

Đối với “cậu con trai ngoan”, tất nhiên là muốn gì có nấy.

Trương Duy lập tức lăn từ giường xuống, lục cục lôi ra chiếc túi ngủ quý giá của mình: “Đây đây đây, túi ngủ xịn của tôi cho cậu mượn nè. Có cần thêm tấm lót cách ẩm không? Ban đêm ẩm lắm đó. Nếu chịu khó một tí thì chỉ cần trải tấm lót, quấn túi ngủ là xong một đêm rồi. Cần ống nhòm không? Tôi cho cậu mượn luôn.”

Vấn đề ngủ nghỉ đã được giải quyết, vậy còn ăn uống thì sao?

Đương nhiên cũng không thiếu. Tào Tử Hàm lôi từ ngăn kéo ra một túi bánh quy nén: “Nè nè nè, tôi có mấy gói bánh quy nén để dành, bảo đảm hiệu quả, ăn một cái no nguyên ngày.”

Chỉ là hơi khô thôi, còn lại thì ổn hết.

Lặt vặt gom góp lại một hồi, cũng đủ thành nửa túi đồ nghề. Cộng thêm máy ảnh và ống kính của anh nữa, xách lên cũng nặng kha khá. Cốc Tử Hào hơi lo lắng, hỏi:

“Muộn thế này rồi mà cậu còn định leo núi thật à? Trên đó không sợ có rắn rết sâu bọ gì sao? Hay là đợi sáng mai hẵng đi, ít ra cũng chờ trời sáng chứ?”

Ấn Thành tính sơ qua diện tích công viên rừng: “Không kịp đâu, nếu đợi đến sáng mai, lúc họ bắt đầu ghi hình có khi tôi vẫn chưa tìm được góc quay hợp lý.”

Anh vừa quay đầu lại liền thấy ba đôi mắt đồng loạt nhìn mình, đầy lo lắng và không đồng tình. Trương Duy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy nên khuyên một câu:

“Hay thôi đi, hôm nay nghỉ một bữa đi, trời sáng vẫn còn kịp mà.”

“Không sao đâu, tôi từ nhỏ đã lớn lên trong núi rồi. Buổi tối trên núi chẳng có gì đáng sợ cả. Mấy khu công viên rừng kiểu này thì không có gì nguy hiểm đâu, chỉ nhiều muỗi với côn trùng một chút thôi, không vấn đề gì.” Ấn Thành dứt khoát đeo ba lô, lên đường.

Trên xe taxi, Ấn Thành tranh thủ kiểm tra lại lần cuối mọi thứ trong ba lô: [Bình nước đã đầy, ba viên pin đều đã sạc đầy, mang theo hai cục sạc dự phòng mười nghìn mAh, chắc không thành vấn đề. Thuốc chống muỗi cũng mang theo rồi. Những thứ khác chắc không cần thiết lắm.]

Ban đêm, công viên rừng có chút âm u rờn rợn. Hai bên lối đi bộ phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo, từ cổng nhìn vào bên trong, dùng ống nhòm có thể lờ mờ thấy khu vực cấm ra vào đã được rào lại. Có vẻ như từ cổng chính đã bắt đầu phân luồng, hiện giờ vẫn chưa thể chắc chắn rằng sáng mai họ sẽ mở bao nhiêu khu vực, cách an toàn nhất vẫn là phải tìm được một góc quay hoàn hảo.

Ánh mắt của Ấn Thành theo bản năng dừng lại ở đỉnh núi không xa phía trước. Nếu có thể quay từ trên cao xuống, có lẽ sẽ tìm được một góc khá tốt.

Lúc này, tất nhiên không thể đi theo lối đường chính một cách quang minh chính đại. Trong phần chuẩn bị từ trước, anh đã tìm được một lối tắt có thể vòng từ phía sau núi vào. Ấn Thành đổi hướng, len lỏi theo con đường nhỏ vòng qua bên trong.

Anh vốn dĩ rất quen với địa hình núi rừng. Những tán lá cây chồng lớp lên nhau lại trở thành lớp ngụy trang tuyệt vời nhất. Anh né tránh con đường lớn, rón rén tiến về phía trước. Chẳng đi được bao xa, anh đã thấy phía trước có ánh sáng - đoán chừng là nhân viên chương trình đang kiểm tra sân bãi.