Cuộc Sống Của Một Fanboy - Kẻ Chuyên Ghi Lại Những Khoảnh Khắc Bất Ngờ

Chương 11

Ấn Thành dứt khoát tiếp tục leo lên cao hơn.

Địa hình ở đây là dạng hai bên núi kẹp vào giữa, các lối đi thông thường đều nằm ở thung lũng giữa hai ngọn núi, còn có một quảng trường lớn ở trung tâm. Mở màn chương trình rất có thể sẽ được quay ở đó. Nhưng khu vực đó chắc chắn sẽ được canh phòng nghiêm ngặt, nếu bị nhân viên phát hiện thì chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Không nói một lời, Ấn Thành tiếp tục leo lên núi. Khoảng nửa tiếng sau, anh đã tới được sườn núi đối diện quảng trường chính.

Từ khe hở giữa tán lá, anh có thể thấy rõ ràng nhân viên chương trình đang khuân vác đạo cụ. Phía trước là một tấm bảng khổ lớn in trên chất liệu KT, phía sau là một bể xốp. Có vẻ là dạng trò chơi bắt người chơi đứng ở giữa bể xốp và thực hiện thử thách. Vì bảng tên chương trình với logo nhà tài trợ quay mặt về hướng anh, nên rất có khả năng khi ghi hình mở đầu, góc quay chính sẽ là từ phía anh đang đứng.

Ấn Thành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì anh đã không leo nhầm núi.

Chỉ là tầm nhìn ở đây vẫn còn hơi bị che khuất. Lấy vị trí nhân viên làm trung tâm, anh bắt đầu điều chỉnh vị trí đứng của mình trên sườn núi. Nhưng rừng cây ở đây thực sự quá rậm rạp, anh phải liên tục thay đổi độ cao leo núi để tìm ra điểm tốt nhất.

Nếu góc này mà vẫn bị cành cây cản trở... Leo lên cây thì sao?

Ấn Thành nhìn cây đại thụ trước mặt, không cưỡng lại được sự hấp dẫn ấy, lập tức trèo lên. Mới chỉ leo đến nhánh đầu tiên, tầm nhìn đã sáng bừng - phía dưới gần như được thu trọn vào tầm mắt.

Ấn Thành lập tức tắt đèn flash, lấy máy ảnh ra, hướng ống kính xuống nhân viên phía dưới để thử góc chụp. Tuyệt vời, ống kính tele đúng là bá đạo, khoảng cách này vẫn thấy rõ từng chi tiết. Hoàn hảo đến mức không thể chê!

Công tác khảo sát địa hình, hoàn tất.

Ấn Thành cài báo thức lúc sáu giờ sáng, mở túi ngủ ra, thảnh thơi chui vào giấc ngủ. Trong lòng không còn khúc mắc gì, nhẹ nhàng như lông hồng, gần như vừa đặt lưng vào túi ngủ là anh đã ngủ say như chết.

Chỉ cần trong lòng còn mang theo một nỗi mong chờ nào đó, thì chẳng thể nào ngủ liền mạch không tỉnh giấc cho được. Mặt trời vừa hơi nhú lên cao, Ấn Thành đã tỉnh dậy đúng giờ. Anh vội vàng rửa mặt qua loa, sau đó đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt. Dù khoảng cách rất xa, nhưng khi có những món đồ “ngụy trang” này, anh lại cảm thấy cả người an tâm hẳn lên.

Ánh nắng ban ngày và không khí ban đêm đúng là có sự khác biệt. Ấn Thành tựa mình vào nhánh cây, điều chỉnh vị trí cố định, lấy vị trí của nhân viên phía dưới làm mốc, liên tục tinh chỉnh tiêu cự, cuối cùng cũng tìm ra góc máy ưng ý nhất.

Chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi đến hơn bảy giờ sáng. Khu vực bị chắn ở hai bên cổng đã tụ tập không ít fan và các trạm fan khác, tất cả đều bị giữ lại rất xa bên ngoài cổng chính. Do bên trong bị che chắn quá nhiều, họ chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút vạt áo từ bên ngoài.

Có một trạm fan đã kết bạn WeChat với Ấn Thành nhắn tin tới: "Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Giờ fan đông lắm rồi, nếu anh không tới thì chẳng quay được gì đâu!"

Ấn Thành chẳng mảy may vội vã, thản nhiên đăng một bức ảnh lên trang cá nhân WeChat. Tấm này anh cố ý không chỉnh nét - một khung hình mờ ảo như được phủ sương, vừa đủ để che giấu chi tiết, nhưng vẫn khéo léo hé lộ toàn cảnh khu ghi hình phía dưới. Dòng caption vỏn vẹn ba chữ:

“Đã đến nơi.”

Nếu người khác chen chúc sinh tồn giữa những kẽ hở, thì góc quay của Ấn Thành có thể nói là toàn cục trong tay. Không biết còn tưởng anh đã thả flycam lên trời để ghi hình từ không trung.

Trong giới quay thuê, ai nhìn thấy tấm này mà không phải ngả mũ cúi đầu? Với tinh thần làm việc như vậy, nếu Ấn Thành không kiếm ra tiền thì đúng là trời xanh có mắt mù.

Hiệu quả của bức ảnh gần như bùng nổ. Mới chưa đầy mười phút, tài khoản WeChat của anh đã nổ tung vì lời mời kết bạn. Trong lúc này, fan các nhà như thể tạm gác cạnh tranh, đồng lòng kết liên - anh nhà tôi cần ảnh, chẳng lẽ anh nhà người khác thì không? Mà đã có người “đánh sâu vào hậu phương”, thì nhờ tiện tay chụp thêm cho idol mình đâu có gì quá đáng?