Tiên Tôn Vì Ta Nhập Hồng Trần

Chương 7

Sau khi ăn xong, Thanh Hạ cảm thấy tinh thần sảng khoái, liền chạy lên núi. Y biến về nguyên hình, đôi móng vuốt nhỏ linh hoạt giẫm lên mặt đất, đất mềm xốp, y thảnh thơi dạo một vòng, để lại một hàng dấu chân lộn xộn.

Trên núi cây cối um tùm, không khí trong lành, tiếng suối róc rách du dương, quả không hổ là nhà của Hoa Hoa, đúng là nơi tốt để tu luyện!

Tuy nhiên, điều khiến y thấy kỳ lạ là trên núi dường như thiếu vắng sinh vật sống, đến cả một con chim cũng không thấy.

Nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nơi này ít động vật mà thôi.

Thanh Hạ thấy một tảng đá xanh rộng và bằng phẳng, liền tung người nhảy lên đó, vẫy vẫy đuôi, nhẹ nhàng quét sạch lá khô, rồi cuộn đuôi lại ngồi xuống.

Y định bắt đầu tu luyện.

Ừm, tu luyện.

Y nhắm mắt lại, cảm nhận linh trì trong cơ thể, tưởng tượng cảm giác linh lực tụ hội về thân thể.

Nhưng một lúc sau, Thanh Hạ trừng mắt nhìn linh trì trong người, không thể tin nổi, vì nó như một vũng nước chết, không gợn chút sóng.

Y không cam tâm, lại càng nghiêm túc thu thập linh lực, nhắm mắt chặt hơn, nhíu đôi lông mày nhỏ.

Thời gian từng chút trôi qua, không biết bao lâu, trước mặt bỗng vang lên một giọng non nớt.

"Hình như nó thật sự ngủ rồi."

Thanh Hạ bị giọng nói đó làm cho giật mình, đột nhiên mở to mắt hồ ly, trước mặt lại xuất hiện hai khuôn mặt mèo.

Y vừa mở mắt, cả hai bên đều giật mình nhảy lùi lại.

Thanh Hạ không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao lại đột nhiên có hai con mèo biết nói, y vừa định mở miệng hỏi: “Các ngươi là...”

Chưa kịp nói xong, hai con mèo kia đã dựng hết lông, không chút do dự nhảy vào bụi cây.

Thanh Hạ: ?

Y ngồi tại chỗ, nhìn vào bụi cây, đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Thế là y nhẹ nhàng nhảy xuống, móng vuốt đạp lên mặt đất trống.

Thanh Hạ cẩn thận đi về phía trước, vạch bụi cây ra, nhưng trước mắt lại không có con vật nào. Y tiếp tục đi tiếp.

Nhưng đi mãi vẫn không thấy hai con mèo kia, đúng lúc định bỏ cuộc thì y lờ mờ nghe thấy một loạt âm thanh nhỏ hỗn loạn, lập tức khiến Thanh Hạ chú ý.

Y bước chậm lại, từ từ tiếp cận nơi phát ra âm thanh, tiếng động càng lúc càng rõ, y nghe thấy không chỉ hai mà là nhiều giọng nói.

Khi Thanh Hạ đi đến sau một bụi cỏ và nhìn rõ cảnh tượng phía trước thì y sững sờ.

Chỉ thấy trước mắt là một bãi cỏ lớn, trên đó đủ loại yêu quái tụ tập thành một vòng tròn, ngoài hai con mèo ban nãy còn có rùa, hươu, gấu, v.v...

Thanh Hạ nghe rõ bọn họ đang nói chuyện với nhau.

“Ngươi thực sự thấy rõ chứ?” Một con rùa cất giọng trầm thấp hỏi.

“Chắc chắn rồi, là một con hồ ly nhỏ đen thui, lúc chúng ta đến nó còn đang ngủ nữa kìa.” Một trong hai con mèo ban nãy lên tiếng.

“Ừ ừ, ta có thể đảm bảo, ta và nó đều nhìn thấy rõ ràng.” Con mèo mướp cũng nói.

Nghe thấy họ đang bàn về mình, Thanh Hạ cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ việc mình xuất hiện trên núi lại đáng ngạc nhiên đến vậy?

“Sao có thể chứ?” Một con hạc trắng từ chỗ tối bước ra, dáng vẻ tao nhã, phản bác: “Nhất định các ngươi nhìn nhầm rồi.”

“Không thể nào, ta không nhìn nhầm đâu!” Mèo trắng khăng khăng.

“Dù là thứ gì thì cũng không thể là hồ ly. Các ngươi chẳng lẽ quên tên ma đầu ghét hồ ly sống trên núi sao?” Hạc trắng vừa nói xong, các yêu quái xung quanh cũng gật đầu phụ họa.

Ma đầu ghét hồ ly?

Thanh Hạ thấy nghi hoặc, gần nhà Hoa Hoa lại còn có một tên ma đầu? Hơn nữa lại ghét hồ ly?

Y khó chịu vẫy vẫy cái đuôi lớn, tỏ rõ sự bất mãn.

Nhưng giờ y không sợ gì cả, vì y đã có chỗ dựa rồi. Nếu tên ma đầu đó dám gây sự với y, y nhất định sẽ để tôn thượng nhà mình dạy dỗ hắn một trận, xem hắn còn dám ghét hồ ly nữa không!

“...Nói thì nói vậy, nhưng mà ta... làm sao ta biết được chứ, rõ ràng ta thấy là một con hồ ly mà.” Trong giọng con mèo trắng đầy vẻ không cam lòng.

Con mèo mướp bên cạnh nghe không nổi nữa, nói: “Ây da, hay là bây giờ tụi mình đi xem lại một lần nữa đi, biết đâu nó vẫn còn ở đó.”

Một đám yêu quái nghe thấy thấy cũng có lý, thế là để hai con mèo dẫn đường đi tìm con hồ ly đen kia.

Thanh Hạ vốn cũng không định trốn tránh, cho nên khi bọn họ sắp đến gần, liền từ trong bụi cỏ nhảy vọt ra, quang minh chính đại đứng trước mặt đám yêu.

Tất cả yêu quái: !

Thấy bọn họ bị dọa đến sững sờ, Thanh Hạ nghĩ nghĩ rồi quyết định chào hỏi trước: “Ờm... Chào các người?”

Vẻ mặt lười nhác của con hạc trắng lập tức biến đổi, mở to mắt, đồng tử co lại tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Thanh Hạ.

Mấy yêu quái khác thì đều há hốc miệng, một chữ cũng không nói ra nổi.

Nhưng trong lòng bọn họ phải thừa nhận, sinh vật đang đứng kia đích xác là một con hồ ly.

Chỉ có con rùa là người hồi thần đầu tiên, chậm rãi lên tiếng: “Ngươi... Ngươi từ đâu đến?”

“Đâu đến à?” Thanh Hạ suy nghĩ hai giây rồi trả lời: “Ta từ trên núi xuống, nhà ta ở trên đó.”

“Không thể nào, chúng tôi ở đây đã ngàn năm rồi, chưa từng thấy ngươi.”

Thanh Hạ nói: “Đó là vì ta mới đến hôm qua, là bạn ta dẫn ta đến, các người chưa thấy ta, nhưng nhất định đã thấy bạn ta.”

Đám yêu liếc nhìn nhau, bởi vì ngoài bọn họ ra, trên núi còn ai nữa đâu?

Con rùa lại dò hỏi: “Vậy bạn của ngươi là ai?”

Thanh Hạ đáp: “Bạn ta tên là Bạch Đình, nhưng hình như người ngoài đều gọi là Tôn Thượng?”

Đám yêu: ...

Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng cười lạnh: Hừ, đúng là con hồ ly con, nói dối không biết ngượng.

Con hạc trắng cười khẩy, nói: “Tiểu hồ ly, nói dối không phải là thói quen tốt đâu.”

Thanh Hạ: “?”

Y nói: “Sao ngươi lại cho rằng ta nói dối?”

“Thứ nhất, người mà ngươi nói đến đó không thể nào có bạn bè, tính tình hắn lạnh nhạt ai cũng biết, thứ hai, dù có trời sập mà hắn thật sự có bạn, thì bạn đó tuyệt đối không thể là một con hồ ly.”

Phần đầu Thanh Hạ còn miễn cưỡng đồng ý, dù sao Hoa Hoa đúng là ít nói thật, nhưng phần sau y không hiểu, liền hỏi: “Tại sao không thể là hồ ly?”

Con hạc trắng cười nhạt: “Người ngoài có thể không biết, nhưng bọn ta sống trên núi này cả ngàn năm, rõ rõ ràng ràng. Khi người đó mới đến, hắn nhốt mình trong nhà, suốt mấy tháng không ra ngoài. Từng có một con hồ ly trên núi tưởng hắn đã chết trong nhà, nên tốt bụng vào xem thử, ai ngờ đêm đó hồ ly không ra nữa.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Hạc trắng thong thả bước tới gần, nói tiếp: “Ba ngày sau, hồ ly đó tự mình đi ra, nhưng lúc ấy đã thần trí mơ hồ, điên điên khùng khùng. Người khác hỏi, nó chỉ nói người đó là ma đầu, là kẻ điên, ngoài ra không nói thêm lời nào."

“Không lâu sau, con hồ ly đó chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Từ đó, các yêu quái không ai dám đến gần người đó nữa, nhưng lúc ấy mọi chuyện vẫn xem như yên ổn."

“Cho đến hai tháng sau, người đó đột nhiên xuất hiện, tất cả yêu quái đều sợ hãi trốn đi. Hôm đó, hắn với vẻ mặt hung tợn xuống núi, bắt hết tất cả hồ ly về, suốt bảy ngày mới có vài con trốn thoát, còn lại không ai biết tung tích. Suốt bảy ngày ấy, tiếng khóc vang khắp đỉnh núi không ngớt. Ngươi còn nói hắn không ghét hồ ly sao?"

“Từ đó về sau, núi này không còn hồ ly nào dám ở lại nữa, đừng nói là núi, mà trong vòng nghìn dặm quanh đây, cũng không có lấy một con hồ ly.”

Thanh Hạ: “...”

Con hạc trắng thấy Thanh Hạ không nói gì, liền đắc ý nói: “Sao? Lần sau trước khi nói dối thì nên tìm hiểu cho kỹ, người như vậy sao có thể kết bạn với ngươi?”

“Hừ.” Khuôn mặt bình tĩnh của Thanh Hạ chợt thay đổi, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo: “Hắn muốn kết bạn với ai không đến lượt ngươi lên tiếng, ngươi không được chọn là do ngươi không xứng!”

“Ngươi!” Hạc trắng không ngờ y lại nói như vậy, tức đến mức cánh cũng run lên.

“Ngươi cái gì, ta với Hoa Hoa là bạn tốt nhất thế gian! Có gan thì cứ ghen đi!” Thanh Hạ cũng nổi giận, tiếp tục phản bác: “Đám hồ ly tinh kia chắc chắn làm chuyện xấu nên mới bị phạt, làm sao so với ta được? Còn nói Hoa Hoa bạc tình vô nghĩa? Ngươi nên nghĩ là trong bao nhiêu hồ ly hắn chỉ thích mình ta!”

“À đúng rồi.” Thanh Hạ còn bổ sung thêm: “Dù họ không làm chuyện xấu thì ta vẫn sẽ đứng về phía Hoa Hoa.”

Hạc trắng: “...”

Hạc trắng tức đến bật cười, nói: “Được, nếu ngươi nói ngươi là bạn tốt nhất của hắn, vậy ngươi có bản lĩnh thì đi vào nhà hắn, đến sau giờ Ngọ mà còn nguyên vẹn đi ra!”

Hắn không tin con hồ ly gian xảo này dám ở cùng người kia!

“Có gì mà không dám, nhưng nếu ta đi ra được thì ngươi phải gọi ta là cha, rồi xin lỗi ta!”

“Gọi thì gọi, ai sợ ai!”

“Ê, đủ rồi hai người.” Con rùa không nhịn được nữa, bước ra đứng giữa hai người, nói: “Hạc trắng, ngươi bớt lời đi. Còn ngươi, tiểu tử, ngươi từ đâu đến không quan trọng, nhưng đừng liều mạng đến nhà hắn, hạc trắng không nói chơi đâu, người đó thật sự rất nguy hiểm.”

Thanh Hạ không hiểu, sao ai cũng không tin y và Bạch Đình thân nhau vậy chứ. Y nói: “Đại ca, ta không hề nói đùa, sao các ngươi lại không tin ta?”

“Chuyện này...” Con rùa nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, ăn nói lưu loát, tu vi bình thường, bộ lông đen bóng mượt, thế nào cũng không giống người có liên quan đến vị tôn thượng kia – người có tu vi kinh người, mặt lạnh ít nói.

“...” Thanh Hạ lần nữa tức đến bật cười.

Gần đến giờ Ngọ, một đám yêu quái đứng ngoài tiên phủ.

“Ngươi... thật sự muốn vào à?” Mèo trắng lo lắng nhìn y.

Mèo mướp cũng lên tiếng: “Người đó thật sự rất đáng sợ, ngươi đừng đi thì hơn.”