Thanh Hạ không để ý, hóa thành hình người trước mặt mọi người, ung dung đi vào tiên cung.
“Y còn có thể biến thành người rồi đi vào trong nữa, lợi hại thật.” Một con yêu quái nói.
Con hạc trắng đứng ở đằng xa ban đầu vẫn còn ung dung, giờ phút này thấy Thanh Hạ thực sự đi vào thì bắt đầu luống cuống, nhìn chằm chằm bóng lưng y rời đi.
Tên ngốc này, thật sự không sợ chết sao?
Hắn vốn chỉ nói chơi vài câu, cũng không thật sự muốn hại chết con hồ ly nhỏ này!
Nhưng Thanh Hạ hoàn toàn không để tâm người khác nghĩ gì, y băng qua hành lang dài, bước chân ban đầu thong thả rồi dần nhanh hơn, cuối cùng là vội vã, hơi thở dồn dập, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một bóng người áo trắng, y mới chậm lại.
Bạch Đình ban đầu đang ở trong viện cắt tỉa cây cối một mình, nhưng từ lúc Thanh Hạ bước vào tiên cung thì hắn đã biết rồi, hắn không quay đầu lại, lặng lẽ chờ tiểu hồ ly bước tới.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân lộn xộn, phá tan sự tĩnh mịch ngàn vạn năm của tiên cung.
Bạch Đình dừng động tác trong tay, đặt kéo lên bàn đá bên cạnh, hơi nghiêng người, còn chưa kịp xoay người hoàn toàn thì một thiếu niên đầy mùi bùn đất và cỏ đã nhào tới.
Bạch Đình ngỡ ngàng, giơ tay đón lấy Thanh Hạ một cách vững vàng.
Bộ áo tiên thượng hạng vốn sạch sẽ tinh tươm của hắn, giờ đây bị đất bẩn từ người đối phương làm bẩn mất.
Thanh Hạ vòng tay siết chặt eo của hắn, đầu tựa vào l*иg ngực Bạch Đình, má phải áp lên nơi trái tim hắn, môi mím lại.
Trong lòng bỗng có thêm một người khiến tim Bạch Đình rối loạn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy lưng thiếu niên, lực đạo nhẹ như đang đối xử với một bảo vật vô giá.
Hắn cúi đầu khẽ hỏi: “Sao vậy?”
“Ưʍ...” Thanh Hạ cọ đầu trong lòng hắn một vòng, nghĩ tới những lời mấy con yêu kia đánh giá Bạch Đình thì tức không chịu được. Gì mà ma đầu, vô tình, bạc nghĩa, bọn họ đâu có hiểu được Hoa Hoa!
Rõ ràng chỉ là không giỏi ăn nói, đối xử với người khác thì dịu dàng hơn ai hết, vậy mà còn bị người ngoài bôi nhọ, thật là vô lý!
Thanh Hạ lại nghĩ đến, có lẽ trong vạn năm mình rời đi, chẳng mấy ai chịu nói chuyện với hắn, hắn hẳn là cô đơn lắm... nghĩ vậy, trong lòng càng thêm khó chịu và áy náy, vô thức ôm chặt lấy hắn hơn.
“Hoa Hoa...”
“Ừ.”
“Từ giờ trở đi, ta sẽ không rời xa ngươi nữa, ngươi cũng đừng rời xa ta, được không?” Thanh Hạ nói nhỏ, giọng nghèn nghẹn.
“...” Bạch Đình trầm mặc, ánh mắt nhìn Thanh Hạ lúc này sâu không thấy đáy, ai không biết còn tưởng hắn đang nhìn con mồi.
Bạch Đình chưa từng cảm thấy cổ họng mình khô khốc như lúc này, sau đó trịnh trọng nói một chữ bên tai Thanh Hạ: “Được.”
Một chữ “Được” ấy rơi từ tai xuống tận đáy lòng, khiến Thanh Hạ thấy an tâm, môi khẽ cong lên, đôi mắt cũng rạng rỡ.
Hai người ôm nhau trong sân một lúc, bụng Thanh Hạ đột nhiên “rột rột” kêu lên.
Thanh Hạ: “...”
Cái bụng không biết điều này, Thanh Hạ xấu hổ nghĩ.
Bạch Đình hơi nới lỏng vòng tay, kéo tay y, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, ăn cơm.”
“Ừm.” Thanh Hạ gục đầu xuống, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Bạch Đình ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa đầu y.
Hai người vào trong phòng, từng món ngon đã được bày sẵn trên bàn, Bạch Đình biết trước Thanh Hạ sẽ trở về, nên đã chuẩn bị từ trước, còn dùng pháp thuật giữ cho món ăn không bị nguội.
Một bàn thức ăn nhanh chóng bị Thanh Hạ dọn sạch.
Bạch Đình nhìn cơ thể gầy yếu của y, đau lòng không thôi, đã tính ngày mai phải đổi sang các món thịt.
Cơm nước xong, hai người cùng ở trong phòng.
Bạch Đình ngồi bên án đọc sách.
Thanh Hạ vì buổi sáng tu luyện nửa ngày mà không tiến bộ chút nào nên đang rất phiền muộn, chẳng lẽ là do hóa thành nguyên hình thì khó tu luyện hơn?
Vì thế y kéo một cái bồ đoàn ngồi gần Bạch Đình, ngồi xếp bằng và bắt đầu thử tu luyện lại.
Thanh Hạ nín thở, căng thẳng quan sát linh trì trong cơ thể.
Một phút sau.
Thanh Hạ thất vọng nhìn linh trì không chút động tĩnh, thở dài, chẳng lẽ mình trời sinh không hợp tu luyện?
Bạch Đình chú ý đến tâm trạng y thay đổi, nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”
Vừa nghe Bạch Đình hỏi, Thanh Hạ mới sực nhớ, Hoa Hoa cũng là yêu mà! Dù là hồ yêu hay hoa yêu thì cũng đều là yêu, tu luyện chắc sẽ có điểm chung!
Thế là mắt y sáng rỡ chạy đến trước mặt Bạch Đình, hỏi: “Hoa Hoa, bình thường ngươi tu luyện thế nào vậy? Sao ta tu luyện thì linh lực lại không vào cơ thể được?”
Bạch Đình suy nghĩ một lát, rồi nói: “Đưa tay đây.”
Thanh Hạ ngoan ngoãn đưa tay ra.
Bạch Đình nhẹ nhàng nắm tay y, thần thức tiến vào trong cơ thể y, linh trì rất lớn, nhưng lại trống rỗng, gần như không có linh lực tích tụ.
Hắn lại tiếp tục dò xét kỹ hơn.
Sau một vòng quan sát, mọi thứ có vẻ đều giống linh trì bình thường, nhưng đúng lúc hắn định rút thần thức thì một đoàn ánh sáng màu vàng kim bất ngờ bay lên từ linh trì, lập tức thu hút ánh mắt hắn.
Hắn đưa tay bắt lấy ánh sáng vàng ấy, im lặng.
Người khác có lẽ không biết đó là gì, nhưng với Bạch Đình thì lại quen thuộc vô cùng.
Bởi trong cơ thể hắn, thứ ánh sáng vàng ấy đã chiếm đầy đan điền, không hề có linh trì màu lam như người bình thường.
Hắn vẫn luôn nghĩ, trên đời này chỉ có mình là như vậy, không ngờ lại có người thứ hai giống hệt hắn, mà người đó lại là Thanh Hạ.
Hắn mơ hồ hiểu được thứ cản trở Thanh Hạ tu luyện là gì. Hắn di chuyển đến một vị trí xa hơn linh trì, bao quát toàn bộ linh trì của Thanh Hạ.
Bạch Đình vận pháp lực vào tay, vung ra phía trước.
Pháp lực hóa thành một lưỡi dao sắc bén, mang theo sức mạnh như trời long đất lở chém vào linh trì!
Một tiếng “Ầm” vang lên trong đan điền, linh trì bị chém ra một khe nứt! Khe nứt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng linh trì bị chia làm hai nửa!
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là — bên dưới linh trì ấy lại còn có thứ khác, từng đoàn ánh sáng vàng tràn ra từ khe nứt, chen chúc đẩy rộng khe nứt!
Cuối cùng linh trì bị ánh sáng vàng thay thế hoàn toàn, biến mất, lúc này đan điền của Thanh Hạ đã phủ một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, tỏa ra sinh khí.
Bạch Đình nhìn lại linh trì một lần nữa rồi mới rút thần thức về.
Mở mắt ra, hắn thấy Thanh Hạ đang nắm tay mình chặt hơn, sốt ruột hỏi: “Sao rồi?”
“Ngươi thử lại đi.” Bạch Đình đáp.
Thanh Hạ nghe theo, quay lại bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lần nữa, lần này, y lập tức cảm nhận được có thứ từ bên ngoài chậm rãi tiến vào cơ thể, đan điền cũng ấm áp hẳn lên.
Y mừng rỡ, vội xem lại đan điền, vừa nhìn đã kinh ngạc mở to mắt.
“Ơ? Hoa Hoa, ngươi đã làm gì vậy? Sao linh trì của ta lại thành thế này?”
Bạch Đình nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Linh trì của ngươi khác với người thường, giờ thế này thì càng thích hợp tu luyện hơn.”
“Vả lại...” Hắn nói thêm: “Ngoài ta và ngươi ra, ta chưa từng thấy người thứ ba nào như vậy.”
Vì cuối cùng có thể tu luyện, Thanh Hạ liền ngồi yên trên bồ đoàn tu luyện suốt nửa canh giờ.
Trong thời gian đó, từng đoàn ánh sáng vàng tích tụ lại với tốc độ thần kỳ.
Nửa canh giờ trôi qua, Thanh Hạ phát hiện đan điền vốn chỉ có một tầng sáng mỏng, giờ đã tụ lại một vũng nhỏ ánh sáng, chậm rãi luân chuyển.
Tuy không nhiều, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều, Thanh Hạ vô cùng hài lòng với kết quả này.
Nhưng nếu có ai biết, một người mới tu luyện nửa canh giờ đã có thể tích tụ linh lực thấy rõ bằng mắt thường, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc!
Đây không phải thiên tài, mà là tuyệt thế kỳ tài ngàn năm khó gặp!
Người bình thường tu luyện cả ngày, linh trì chỉ hơi lay động chút là tốt lắm rồi, muốn tích tụ được một vũng linh lực nhỏ xíu cũng phải khổ tu nhiều năm.
Nếu không cũng sẽ chẳng có vô số người sống mấy trăm, mấy ngàn năm vẫn chỉ là một nguyên anh tầm thường.
Thanh Hạ có tiến bộ, vui mừng không giấu được, liền rón rén lại gần Bạch Đình.
“Hoa Hoa, ngươi mau xem, tu vi ta giờ sao rồi?”
Bạch Đình ngẩng đầu khỏi sách, nhìn thấy nét vui vẻ rõ ràng trên mặt thiếu niên, không nhịn được cong khóe môi, xoa đầu y: “Tốt lắm.”
Hắn nhìn sơ qua đan điền của đối phương, khen ngợi: “Tư chất xuất chúng, rất tốt.”
Được khen như vậy, Thanh Hạ hơi lâng lâng, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng vui sướиɠ vô cùng.
“Ừm... cũng chỉ tăng chút ít thôi, đều là nhờ công lao của ngươi cả.”
Bạch Đình nghiêm túc nhìn Thanh Hạ.
“Thanh Hạ rất khiêm tốn, tư chất của ngươi hơn xa người khác, tu vi tiến bộ nhanh như vậy là nhờ chính ngươi, chẳng liên quan gì đến người khác.”
Hắn lại nói: “Ngươi sẽ mạnh hơn tất cả mọi người.”
Thanh Hạ bị loạt lời khen dồn dập của Bạch Đình làm cho choáng váng, ban đầu chỉ muốn được khen một chút thôi, ai ngờ đối phương lại đánh giá cao như thế, vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa thấy ngượng ngùng, cảm giác như được thiên vị vậy.
“Hoa Hoa ngươi đúng là... quá biết cách rồi...” Thanh Hạ vừa muốn Bạch Đình đừng nói nữa, sợ mình xao xuyến quá mức, vừa lại thấy thích cái cảm giác được chiều chuộng ấy, nên dứt khoát dụi đầu vào lòng đối phương, không nói nữa.
Thanh Hạ khổ sở nghĩ, mình căn bản không ngừng nổi việc thích đối phương, chỉ một câu khen thôi mà tim đã đập loạn! Sau này ngày nào cũng ở bên nhau thì biết làm sao?
Thấy Thanh Hạ như đang xấu hổ, Bạch Đình khẽ cong môi khi y không nhìn thấy, rồi giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài như mực của y, lại dịu dàng nói: “Thanh Hạ có thiên phú không ai sánh bằng, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sau này nhất định sẽ hơn cả ta...”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Thanh Hạ chịu không nổi nữa, nếu Hoa Hoa còn nói thêm mấy câu nữa chắc y xấu hổ chết mất, rõ ràng trình độ còn kém cỏi, bản thân y là người biết rõ nhất mà!