Y biến trở về nguyên hình, từ trong lòng người kia nhảy ra, toàn thân lông đen dễ dàng che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
“Được rồi, giờ ta phải ra ngoài tu luyện nghiêm túc.”
Nói xong liền vẫy vẫy đuôi, lén lút chuồn khỏi phòng của Bạch Đình.
Bạch Đình ngồi yên tại chỗ, nhìn về hướng Thanh Hạ rời đi, tay khẽ xoa chỗ đối phương vừa nằm lên người mình, thở dài một hơi.
...
Thanh Hạ giẫm chân lên nền đất trong tiên cung, lững thững đi mà không có mục tiêu, gió mát thổi qua mặt khiến tâm trạng đang xao động cũng dịu đi đôi chút.
Đang đi, cơ thể Thanh Hạ bỗng khựng lại, vì y đột nhiên nhớ ra một chuyện — bên ngoài còn một đám yêu quái đang chờ mình, mà mình thì mải mê ở bên Hoa Hoa nên đến giờ vẫn chưa ra xem tình hình.
Sao mà được chứ? Y tuyệt đối không thể để con hạc đáng ghét đó chiến thắng, mình còn chưa báo thù vụ hắn vu khống Hoa Hoa nữa!
Ngay lập tức, khí thế quanh người Thanh Hạ thay đổi, y hùng hổ chuẩn bị bước ra khỏi tiên cung.
Chỉ là vừa mới đi được hai bước, bỗng một bóng người lén lút xuất hiện trong tầm mắt y, thứ đó từ phía sau một bụi hoa nhô lên.
Thanh Hạ giật mình! Không phải là con hạc trắng sao? Sao hắn lại ở đây?
Thanh Hạ đứng yên quan sát, lặng lẽ nhìn xem đối phương định làm gì.
Chỉ thấy Hạc trắng thần sắc căng thẳng, hoàn toàn không còn vẻ ung dung thường ngày, cúi đầu rụt cổ, cẩn thận ngó nghiêng như đang tìm thứ gì đó.
Đợi một lúc, cuối cùng hắn nhìn về phía Thanh Hạ, lập tức thấy được tiểu hồ ly đang đứng đó.
Hạc trắng suýt thì bật khóc, vội vàng ra hiệu bằng mắt, còn truyền âm nhỏ giọng: “Lại đây mau!”
Thanh Hạ: “?”
Một canh giờ trước.
Một nhóm yêu quái cùng canh giữ bên ngoài tiên cung, thực ra từ khi Thanh Hạ đi vào thì bọn họ vẫn chưa rời khỏi, ai nấy đều căng thẳng nhìn cánh cửa cung.
Không biết đã đợi bao lâu, có một con yêu quái ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nói với con rùa: “Lão Quy à, giờ chắc cũng qua giờ Ngọ rồi, sao vẫn chưa thấy người ra?”
“Ê, chắc là gặp chuyện không may rồi!” Một con yêu khác tiếc nuối nói: “Tên ma đầu kia lợi hại cỡ nào thì cả Lục giới đều biết, lần trước vô cớ gϊếŧ kẻ ngoại lai, bây giờ tiểu hồ ly này lỡ xông vào cung thì chắc cũng đã tắt thở rồi.”
“Thật đáng thương, lúc đó tụi mình đáng lẽ phải cản nó thật mạnh, thì giờ đâu có chết...”
Con mèo mướp vừa nói vừa rơi nước mắt.
“Haiz...”
Trong chốc lát, một bầu không khí u ám bao trùm lên đám yêu quái, ai cũng chìm vào sự tự trách sâu sắc.
Lão Quy cũng lộ ra vẻ đau lòng, quay đầu không muốn nhìn cánh cửa tiên cung nữa, giọng yếu ớt nói: “Tất cả là lỗi ta, biết rõ đó là hang cọp mà vẫn để tiểu tử đó vào, thôi thì... tụi mình dựng cho nó cái bia mộ trên núi, coi như để linh hồn nó có chỗ về...”
Đám yêu quái nghe vậy cũng gật đầu, chuẩn bị quay lưng rời đi.
Ai ngờ, ngay lúc cả đám sắp quay đi, Hạc trắng vốn đang đứng trong đám yêu đột nhiên bước ra, xuyên qua nhóm yêu quái, đi thẳng về phía tiên cung.
Con mèo trắng lập tức hét lớn: “Ê! Ngươi định làm gì vậy?”
Tất cả yêu quái đồng loạt nhìn về phía Hạc trắng.
Tên này không muốn sống nữa à?
Chỉ tiếc là Hạc trắng chẳng hề quan tâm phản ứng của bọn họ, cứ thế cố chấp tiến vào bên trong.
Lão Quy lập tức nhảy ra, tung ra một kết giới chắn trước mặt Hạc trắng, giận dữ hét: “Thằng nhóc chết tiệt! Để người khác chết còn chưa đủ, ngươi còn muốn đi chịu chết nữa sao?”
“Ngươi đừng lo chuyện của ta, lão Quy! Ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi.” Hạc trắng cũng giận dữ quát lại, nói xong vung cánh đánh tan kết giới, lập tức hóa thành một luồng sáng bay vào tiên cung.
“Thằng nhóc chết tiệt! Ngươi cứ chết trong đó đi, đừng quay lại nữa!” Lão Quy tức đến nỗi giậm chân liên tục.
Nhưng Hạc trắng chẳng để tâm gì, đã bỏ lại tất cả phía sau.
Sau đó, hắn cố gắng che giấu khí tức, cẩn trọng đi lại trong tiên cung. Tiên cung cao lớn khiến hắn có cảm giác khó thở.
Bên trong cung yên tĩnh và lạnh lẽo, chỉ cần bước một bước là phát ra âm thanh, hắn cũng không dám dùng pháp thuật, sợ bị người kia phát hiện, nên từng bước đi đều khiến tim hắn thắt lại.
Hắn đi lòng vòng trong cung đã lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu hồ ly.
Chẳng lẽ thật sự chết rồi? Ngay cả xác cũng không còn?
Sao cái tên tiểu hồ ly này yếu đến vậy! Không biết giữ mạng một chút à?
Thật vừa ngu vừa yếu! Không hiểu sao lại lên được tiên sơn này. Tiên sơn này bị người kia chiếm giữ, có linh lực áp chế, những kẻ yếu ớt không thể đặt chân lên nổi.
Lấy bọn họ làm ví dụ, ai cũng tương đương tu sĩ Đại Thừa kỳ, là đại năng hiếm có trong tiên giới.
Chỉ vì nơi này linh khí dồi dào bậc nhất, nên bọn yêu quái mới liều mình bám trụ dưới chân núi.
Người kia hình như cũng không quan tâm bọn họ, nên mới để họ ở lại.
Nhưng không có nghĩa là người kia cho phép họ bước vào tiên cung, đó là chuyện hoàn toàn khác.
Ai biết được, có phải vì con hồ ly lẻn vào cung mà người kia mới ghét, rồi diệt sạch hồ ly hay không?
Hạc trắng lòng vòng mãi vẫn không tìm thấy ai, trong lòng bắt đầu thấy hối hận.
Biết trước con hồ ly đó ngu vậy... Ban đầu nhường nó chút là được rồi, mình là trưởng bối mà, lẽ ra nên điềm đạm hơn chút.
Hắn đã không còn hy vọng, định tìm thêm chút nữa rồi chuồn ra ngoài, ai ngờ vừa quay đầu lại thì thấy một con tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly đang đứng yên trong sân, lặng lẽ nhìn hắn.
Hạc trắng mừng rỡ suýt khóc, chưa kịp suy nghĩ sao đối phương lại bình tĩnh như vậy, lập tức truyền âm: “Lại đây mau!”
Thanh Hạ: “?”
Thanh Hạ thật sự không ngờ hắn lại đến tìm mình, nghi ngờ bước lại gần.
Khi đến gần, y mở miệng hỏi: “Ngươi sao lại đến đây?”
Một câu non nớt vang lên, suýt nữa làm Hạc trắng ngất xỉu!
Tên hồ ly ngu ngốc này có biết đây là đâu không? Nói lớn vậy chẳng phải muốn kéo người trong cung ra gϊếŧ hắn sao?
Hạc trắng nghiến răng, hạ giọng nói: “Nhỏ giọng lại! Ngươi muốn chết à?”
Thanh Hạ: "..."
Y đành chiều theo, hạ thấp giọng nói: “Ngươi còn không tin ta sao? Ta đứng đây sống sờ sờ còn gì.”
Hạc trắng chẳng tin mấy lời đó, tên này còn sống chỉ là do may mắn! Nhưng giờ không tiện tranh cãi, hắn hung hăng nói: “Im miệng, theo ta đi mau, nơi này nguy hiểm vô cùng, ở lại thêm một khắc cũng rủi ro.”
“...” Thanh Hạ nghe vậy lại quay đầu nhìn sân này một cái.
Mặt đất khô ráo, giữa sân có bàn đá tròn, trên bàn còn đặt trà và bánh, xung quanh có mấy cây ngân hạnh lớn, lá đung đưa theo gió, ánh sáng chiếu xuống tạo thành bóng loang lổ.
Cảnh vật thanh bình yên tĩnh thế này, làm sao mà gắn với hai chữ nguy hiểm?
Y bất đắc dĩ nói: “Ta không đi.”
“Phải đi!”
“Ta không đi, đây là nhà ta!”
Hạc trắng thấy y cứng đầu thì hoàn toàn nổi giận, lập tức biến thành hình người.
Thanh Hạ nhìn thấy trước mặt bỗng hiện ra một nam nhân trung niên cau mày, ngẩn người một chút, vừa hay lúc đó Hạc trắng chụp gáy hắn, định bay ra ngoài.
Thanh Hạ trừng to mắt, theo phản xạ hét lên: “A, Hoa...”
Chữ “Hoa” thứ hai còn chưa thốt ra, y đã cảm thấy cổ nhẹ bẫng, kế đó là rơi vào một vòng tay thơm lạnh.
Trước mắt tối đen, nhưng y cảm nhận được là ngực của một nam nhân.
Y cẩn thận ngẩng đầu, thấy cằm căng chặt của Bạch Đình, đối phương sắc mặt không tốt lắm.
Hắn không nhìn Thanh Hạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về xa xa, Thanh Hạ cũng nhìn theo, vừa thấy thì lông dựng cả lên.
Chỉ thấy phía xa, Hạc trắng nằm trên đất, dưới đất có một vũng máu hắn vừa phun ra, hắn cố gắng đứng dậy nhưng nội thương quá nặng, mấy lần đều thất bại.
Thanh Hạ há hốc mồm, hoảng hốt — mới mấy hơi thở thôi mà thành ra như vậy rồi?
Còn chưa kịp nghĩ gì, Bạch Đình đã ôm y quay lưng rời đi. Trong tầm mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu Hạc trắng đột nhiên hiện ra một luồng sáng, định đánh xuống hắn!
Nguy cấp trong gang tấc, Thanh Hạ hét lớn: “Dừng tay!”
Chữ “Dừng” của Thanh Hạ vừa thốt ra, luồng sáng đang lao xuống kia lập tức tan biến trong không trung.
Bạch Đình không biểu cảm cúi đầu, chờ Thanh Hạ nói tiếp.
Thanh Hạ bĩu môi, đôi mắt to nhìn Bạch Đình đầy chột dạ, rồi lí nhí nói: “Cái đó... sáng nay ta đánh cược với hắn, hắn tuy đáng ghét, nhưng cũng không có ý hại ta, cũng không đến mức chết đâu...”
Bạch Đình hỏi: “Cược gì?”
Thanh Hạ không muốn nói cho hắn biết mấy lời đám yêu quái nói sau lưng mình, chỉ trả lời rằng Hạc trắng không tin mối quan hệ giữa mình và Bạch Đình.
Bạch Đình nghe xong trầm mặc, ánh mắt dừng trên người Thanh Hạ một chút, lại nhìn sang Hạc trắng đang nằm đó không dậy nổi.
Cuối cùng, hắn quay người, ôm Thanh Hạ bước tới.
Thanh Hạ thắc mắc, định làm gì vậy?
Bạch Đình đi tới trước mặt Hạc trắng, cúi đầu nhìn hắn.
Hạc Trắng thấy vạt áo của người kia hiện ra trước mắt, lập tức cứng đờ, khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên.
Sắp đến rồi sao... Cuối cùng vẫn quyết định gϊếŧ mình à?
Đứng trước cái chết, Hạc trắng buồn bã nhớ lại cuộc đời mình, phát hiện điều hối hận nhất, lại chính là sáng nay cãi nhau với tên hồ ly ngu ngốc kia!