“Được.” Bạch Đình xoa đầu y: “Hạ Hạ nhất định sẽ vượt qua.”
“Ừm!” Trong lòng Thanh Hạ ấm lên, ngẩng mặt nở một nụ cười với Bạch Đình.
Ánh mắt Bạch Đình cũng trở nên dịu dàng hơn.
Thanh Hạ xoay người, vừa định bước tới xếp hàng thì ngay lập tức bị ai đó kéo vạt áo lại.
Y quay đầu: “Sao vậy?”
Bạch Đình không nói gì, hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay trước tiên là vài bông tuyết rơi xuống, sau đó dần dần biến thành năm cánh hoa trong suốt lấp lánh.
Năm cánh hoa lặng lẽ xoay tròn trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc ấy, xung quanh bỗng như mất hết âm thanh, không khí bị nén lại thành một điểm, ngay cả một chiếc lá cũng không dám rơi xuống, chỉ còn lại những cánh hoa lặng lẽ trôi chảy trong lòng tay.
Thanh Hạ mở to mắt, y nhận ra rất rõ — đây chính là cánh hoa từ thân thể thật của Bạch Đình!
Y không hiểu đối phương đang làm gì, định mở miệng hỏi thì cánh hoa đột nhiên ngừng lại, rồi lập tức hóa thành năm luồng sáng, lao thẳng vào cơ thể y.
“Á!” Thanh Hạ khẽ kêu lên, không đứng vững, nghiêng người ngã sang một bên.
Nhưng chỉ trong tích tắc, y đã nhẹ nhàng rơi vào một cái ôm.
Ngay sau đó, một luồng linh lực ấm áp truyền vào cơ thể, xua tan cái lạnh do băng hoa mang lại.
“Xong rồi.” Bạch Đình nói.
Vừa dứt lời, Thanh Hạ liền bật dậy khỏi vòng tay hắn, trừng mắt giận dữ: “Xong gì mà xong, ta chưa cho phép đâu, vừa rồi ngươi làm gì vậy hả!”
Bạch Đình quay mặt đi không nhìn ánh mắt tức giận của y, thản nhiên nói: “Chỉ là cho ngươi một bùa hộ thân, có thể bảo vệ ngươi trước một số nguy hiểm.”
“Bùa hộ thân gì mà phải dùng đến cánh hoa từ thân thể ngươi chứ!” Nhìn thấy biểu cảm dửng dưng của đối phương, Thanh Hạ càng thêm tức, trong mắt lấp lánh nước: “Chỉ là một kỳ khảo thí nhỏ thôi mà, ta sẽ không sao đâu...”
Từ khi trở về, người này lúc nào cũng tỏ ra bình thường, y từng nghĩ hắn là người lãnh đạm, chẳng bận tâm chuyện y từng chết đi. Nhưng không ngờ, hắn lại...
Những giọt nước trong mắt Thanh Hạ cuối cùng cũng khiến Bạch Đình không thể kìm nén, hắn nuốt một ngụm, đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, tay kia lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Bạch Đình nhẹ giọng nói: “Không sao, ta vẫn còn nhiều.”
Nói rồi, hắn lại biến ra một đóa liên hoa băng tinh trong tay cho Thanh Hạ xem.
Thanh Hạ nhìn sang, thấy trên đó ít nhất có đến mấy chục cánh hoa mỏng manh, thậm chí còn nhiều hơn cả hồi hai người còn ở bên nhau.
Nhìn thấy vậy, trong lòng Thanh Hạ cũng dịu đi phần nào, không còn kích động như trước.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là Bạch Đình có thể tùy ý làm như vừa rồi.
Thanh Hạ gạt tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Nhưng thế cũng không phải lý do để ngươi làm chuyện đó.”
“...” Thấy Thanh Hạ thực sự tức giận, Bạch Đình đứng yên tại chỗ lúng túng, muốn dỗ nhưng không biết phải làm sao. Từ trước đến nay, hắn chưa từng dỗ ai cả, chỉ có người khác đến lấy lòng hắn mà thôi.
Bạch Đình lại nuốt nước bọt, ngón tay khẽ động, như chợt nghĩ ra gì đó, đưa tay biến ra một túi bánh ngọt, đưa đến trước mặt y.
Không rõ bánh ngọt được làm thế nào mà mùi thơm của nó đặc biệt hấp dẫn, khiến vị giác của Thanh Hạ bị dụ dỗ mãnh liệt.
Thanh Hạ liếc mắt nhìn, nuốt nước bọt, tay vừa đưa ra đã rụt lại, trừng mắt nói: “Đưa đồ ăn cũng vô ích.”
“...” Bạch Đình nhìn đôi môi y mím lại, bất đắc dĩ nắm lấy tay y, nhét bánh vào.
Thanh Hạ lần này không từ chối, mặt không đổi sắc nhận lấy.
Đây là do Hoa Hoa tự nhét vào tay mình, không phải mình đòi ăn!
Bạch Đình thấy Thanh Hạ vừa ăn bánh vừa không thèm liếc hắn một cái, liền tiếp tục suy nghĩ cách khác.
Một lúc sau, khi Thanh Hạ đang ăn rất vui vẻ, bỗng trước mặt nhảy ra một thứ trắng trắng!
Nhìn kỹ thì hóa ra là một chú thỏ nhỏ xíu! Thỏ con bay lơ lửng, đến gần mặt Thanh Hạ, thân thiết dụi dụi vào má y.
Rồi không chỉ một con, hàng loạt thỏ bay nhỏ xuất hiện, có con đáp lên vai Thanh Hạ, có con bám lấy áo y.
Dễ thương quá trời luôn!
Thanh Hạ lập tức bị những chú thỏ hấp dẫn, hết dùng ngón tay chọc chọc, lại bẻ bánh ngọt cho thỏ ăn.
Mấy chú thỏ cũng dính sát lấy y, hưởng thụ đồ ăn y đút, cả khung cảnh trở nên ấm áp hài hòa.
Mà trong bức tranh ấy, hoàn toàn không có sự tồn tại của một người khác.
Bạch Đình: “...”
Bạch Đình siết tay thành nắm đấm, không nói lời nào, đứng im lặng trước mặt Thanh Hạ.
Một lúc lâu, người ta còn chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn.
Cơ thể hắn bắt đầu khẽ run lên, trong lòng trỗi dậy một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Cuối cùng, như hạ quyết tâm gì đó, tai hắn đỏ bừng.
“Khụ.” Bạch Đình khẽ ho một tiếng.
Thanh Hạ nghe thấy liếc mắt nhìn qua, chỉ một cái nhìn thôi, đã khiến y hóa đá tại chỗ.
Bốp.
Bánh ngọt trên tay Thanh Hạ rơi xuống đất.
Y không thể tin nổi mà nhìn người trước mặt, gương mặt vẫn lạnh lùng như sương giá, ánh mắt cũng không gợn sóng, nhưng lúc này, sắc hồng trên gương mặt trắng như tuyết đã bán đứng hắn!
Bởi vì... trên đầu hắn rõ ràng có hai cái tai thỏ đang dựng thẳng!
Sao lại có một Hoa Hoa mọc tai thỏ ở đây vậy trời?
Hai cái tai lông mềm ấy còn nhẹ nhàng run lên theo nhịp thở của Bạch Đình, giống như thật vậy!
Mặt Thanh Hạ đỏ bừng, lập tức nhào tới ôm Bạch Đình, hai tay đè chặt tai thỏ xuống.
Tuyệt đối không được để người khác thấy! Chỉ mình được nhìn thôi!
Thanh Hạ níu lấy tai thỏ, mặt vùi vào ngực đối phương, đỏ ửng đến tận mang tai, hơi thở gấp gáp phả vào người hắn.
Còn chưa kịp bình tĩnh lại, người kia bỗng siết chặt eo y, cúi đầu áp môi lên tai trái y, khàn giọng nói: “Hết giận chưa, Hạ Hạ?”
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến đầu óc Thanh Hạ như muốn nổ tung!
Hả? Hết giận? Hết giận là gì chứ!
Y mềm nhũn cả người, giọng run run đáp lại: “Rồi, rồi...”
Dường như cuối cùng Bạch Đình cũng hài lòng, cổ họng bật ra một tiếng cười nhẹ.
Thanh Hạ sợ đến mức không dám cử động, ngoan ngoãn tựa vào người hắn, cảm nhận tai thỏ bên tai cuối cùng cũng rời đi, y mới thở phào nhẹ nhõm.
Chưa kịp ổn định hơi thở, đôi môi kia lại áp lên, lần này thậm chí cả tai cũng bị ngậm vào trong miệng!
Thanh Hạ muốn khóc: Huhu... sắp không thở nổi nữa rồi...
“Vậy ai đáng yêu hơn?” Giọng của Bạch Đình lần này còn trầm hơn, mất đi sự kiên nhẫn ban đầu, thay vào đó là vẻ gấp gáp: “Ai?”
Đáng yêu? Ai đáng yêu hơn? Ở đây đâu có ai khác ngoài Hoa Hoa đâu!
Nhưng Thanh Hạ nhát gan, cũng không dám hỏi lại, thôi thì trả lời tên kia là đúng rồi, thế là y yếu ớt nói: “Ngươi, là ngươi, Hoa Hoa ngươi đáng yêu nhất...”
“Ừ.” Bạch Đình hài lòng với câu trả lời.
Sau đó, hắn lặng lẽ giải tán đám thỏ, rồi từ từ buông Thanh Hạ ra.
Thanh Hạ vừa lấy lại được quyền làm chủ cơ thể, lập tức quay đầu đi, không dám nhìn hắn, lắp bắp: “Ta... ta phải đi thi rồi, mọi người sắp xếp hàng xong hết rồi!”
Nói xong, y quay người bước đi, không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.
Bạch Đình sớm đã thu lại tai thỏ, chăm chú nhìn bóng dáng thiếu niên rời đi, thấy y đi quá vội, hắn nhẹ nhàng đưa tay đỡ y từ xa.
Bạch Đình thở dài trong lòng.
---
Vì lúc nãy bị Bạch Đình làm chậm trễ quá lâu, nên Thanh Hạ trở thành người cuối cùng trong hàng.
Chờ người phía trước báo danh xong, Thanh Hạ bước lên phía trước, đưa ngọc bài thông hành mà lúc trước Hứa Ứng đã đưa cho mình cho vị sư huynh kia xem.
Vị sư huynh ấy ngẩng đầu liếc qua ngọc bài, rồi cúi đầu xuống.
“Tên ngươi là gì?”
“Thanh Hạ.”
Sư huynh ấy bắt đầu tra tên Thanh Hạ trong danh sách, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, tất cả các tên đều đã được đánh dấu hết rồi, hoàn toàn không có tên Thanh Hạ.
Hắn đành phải ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Thanh Hạ.
Sư huynh hỏi: “Ngươi thật sự đến tham gia khảo hạch tuyển chọn đệ tử của viện chúng ta sao?”
Thanh Hạ không hiểu, đáp: “Tất nhiên rồi, ta còn đưa ngọc bài cho huynh xem, sao lại sai được chứ.”
Sư huynh kia có vẻ hơi khó xử, nhưng thấy thời gian khảo hạch cũng sắp bắt đầu, không kịp bẩm báo viện trưởng, chỉ đành đoán là đã bỏ sót người này.
Vì thế, hắn chỉ có thể nói với Thanh Hạ: “Ừm... Vậy ngươi cứ vào trước đi, vào rồi cứ đi thẳng, đến dưới chân ngọn núi lớn nhất trong viện, nơi đó chính là địa điểm khảo hạch lần này.”
“Được, ta hiểu rồi, cảm ơn sư huynh.” Thanh Hạ lễ phép đáp lời.
“Ôi, không có gì, chúc ngươi khảo hạch thuận lợi.”
Thanh Hạ men theo chỉ dẫn của vị sư huynh, đến dưới chân núi của Thiên viện, lúc này các đệ tử tham gia đã tập hợp đầy đủ.
Y đến vừa kịp, vừa đặt chân đến, thì trong lầu các bên cạnh chân núi có một người bước ra.
Người đó ai cũng biết, chính là viện trưởng Hứa Ứng. Ông ta đứng trên lầu các, mỉm cười nhìn đám người phía dưới.
“Chào buổi sáng mọi người.”
Bên dưới cũng có vài người lác đác đáp lại.
“Viện trưởng, đừng vòng vo nữa, mau nói nhiệm vụ hôm nay đi.”
“Đúng đó, bọn ta đã chờ lâu rồi.”
Hứa Ứng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, xem ra mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Nói xong, ông nghiêng người, quay mặt về phía ngọn núi trước mặt.
Sau đó ông vẽ một pháp trận, rồi dùng một tay đẩy về phía trước, pháp trận dần phóng to, càng lúc càng bay xa, cho đến khi bao trùm cả ngọn núi.
Cuối cùng, trong tiếng kinh hô của đám đông, pháp trận phát ra một luồng ánh sáng tối mãnh liệt.
Ngọn núi vốn đầy sức sống lập tức biến thành rừng sâu u tối, cả ngọn núi phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, trời cũng bị mây đen dày đặc che kín.