Tiên Tôn Vì Ta Nhập Hồng Trần

Chương 12

“Cái... cái gì thế này, sao lại đột nhiên thành ra như vậy?”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì dưới chân họ đã đồng loạt hiện ra một trận pháp.

Trận pháp phát ra một luồng sáng, rồi toàn bộ đều biến mất tại chỗ.

Hứa Ứng lắc lư cây quạt trong tay, chậm rãi lẩm bẩm: “Hy vọng các ngươi... đều có thể ra ngoài được...”

---

Sâu trong rừng, không khí đầy mùi ẩm mốc và thối rữa, xung quanh là những đốm lửa ma quái lập lòe, gió âm thổi vù vù, con đường núi kéo dài vô tận vào bóng tối.

Bên tảng đá xanh, hai đệ tử khảo hạch tỉnh lại từ mặt đất.

“Xem ra viện trưởng trực tiếp truyền tống chúng ta vào đây rồi.” Một người đứng dậy, phủi bụi trên người, quay sang người kia nói: “Ta tên là Lý Xuyên, còn huynh?”

“Trần An.” Người kia cũng đứng lên, đáp lại.

“Chúng ta phải làm sao để ra ngoài đây? Nơi này nhìn quỷ dị lắm, chắc chắn không dễ ra đâu.” Lý Xuyên nhìn quanh cảnh vật nói.

Trần An cũng cau mày: “Dù sao thì, chúng ta cứ thử đi về phía trước xem sao.”

Thế là hai người men theo con đường núi yên tĩnh, cẩn thận tiến về phía trước.

Một nén nhang trôi qua, cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi, toàn là những cây cổ thụ to lớn, đen kịt, không hề thấy được cảnh sắc bên ngoài núi.

Trần An dừng lại.

“Sao thế?” Lý Xuyên hỏi.

Trần An trầm ngâm một lát, rồi nói: “Lý huynh, ta nghĩ nếu cứ đi thế này e là không bao giờ ra được, để ta thử phi hành xem có nhìn rõ được vị trí hiện tại không.”

Lý Xuyên thấy hợp lý, bèn nói: “Được, ta cũng học được phi hành, để ta cùng huynh.”

Hai người gọi ra phi kiếm của mình, bước lên kiếm, từ từ bay lên.

Một lát sau, Lý Xuyên kinh ngạc thốt lên: “Sao lại thế này?”

Rõ ràng là đang bay lên trời, nhưng khi nhìn xuống dưới, sẽ thấy rằng từ độ cao khoảng bốn, năm trượng trở đi thì không hề tiến thêm chút nào.

Nhưng cây trong rừng lại rất cao, dù đã bay lên khá cao mà vẫn không nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài.

Trần An đáp xuống đất, thu kiếm lại, sắc mặt u ám nói: “E rằng chúng ta không còn ở trên ngọn núi thực nữa...”

Lý Xuyên cũng nghĩ ra điều gì đó, nhìn Trần An: “Ý huynh là...”

“Ừ, nếu không gian có giới hạn, thì có lẽ chúng ta đang ở trong một ảo cảnh do người khác tạo ra.” Trần An nhìn những tán cây xung quanh với vẻ phức tạp.

Khi nghe đến hai chữ “ảo cảnh”, lòng Lý Xuyên cũng trùng xuống.

Ai cũng biết, loại ảo cảnh này chỉ có người có tu vi rất cao mới tạo ra được.

Mà ảo cảnh bọn họ đang ở rộng đến vậy, người tạo ra nó rốt cuộc phải mạnh đến cỡ nào chứ?

Muốn rời khỏi ảo cảnh chỉ có hai cách: một là gϊếŧ chết chủ nhân ảo cảnh – điều này gần như không thể; vậy chỉ còn cách thứ hai...

“Muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ phải được chủ nhân ảo cảnh cho phép.” Trần An nói.

“Vậy chủ nhân ảo cảnh rốt cuộc là ai? Hắn muốn chúng ta làm gì?”

---

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc vang bên tai.

Thanh niên tên Thanh Hạ đang nằm dưới đất, mí mắt khẽ động, từ từ tỉnh dậy.

Trước mắt y là một cái động khổng lồ, trên đỉnh động có một khe hở nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khe, tràn ngập cả hang động.

Đây là đâu? Y nhớ rõ vừa rồi khi viện trưởng cho khảo hạch, dưới chân xuất hiện một trận pháp, sau đó thì y bất tỉnh.

Chưa kịp định thần thì bên tai vang lên những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.

“Đến rồi đến rồi, đại nhân tỉnh lại rồi!”

“Mọi người mau chuẩn bị!”

Hử? Tiếng gì vậy?

Thanh Hạ ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn sang, vừa nhìn liền sững sờ.

“Đại nhân! Cung nghênh đại nhân giáng lâm!” Hàng trăm giọng nói khác nhau đồng thanh vang lên trong hang động!

Thanh Hạ ngẩn ngơ nhìn đám sinh vật dưới chỗ ngồi của mình – là một đám thực vật.

Không sai, là một đám cây cối biết nói, có mắt có mũi. Chúng đều cúi thân, hai chiếc lá chạm đất, làm ra tư thế quỳ như người.

Thanh Hạ chưa từng thấy nhiều cây cối biết nói đến thế, lập tức ngơ người.

“Các ngươi là ai?”

Nghe y hỏi, một cây lan đứng đầu lập tức ngẩng đầu lên.

Trong mắt nó ánh lên sự kích động, định mở miệng nói, nhưng lại như nghĩ đến gì đó, cụp lá lại, tỏ vẻ ngượng ngùng.

Nó nhỏ giọng nói: “Đại nhân, ta là một cây lan trong Trung Châu. Tất cả bọn ta đều là tiên hoa tiên thảo tu luyện tại núi Thanh Vân Trung Châu.”

Thanh Hạ gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Vậy nơi này là núi Thanh Vân sao?”

“Không phải đâu đại nhân, đây là trong ảo cảnh mà bọn ta tạo ra, chân thân của ngài vẫn ở bên ngoài.” Cây lan giải thích.

Ra là rơi vào vùng ảo cảnh.

Thanh Hạ nhìn đám cây cúi đầu bên dưới, xoa trán: “Các ngươi đứng dậy trước đi, ta không phải đại nhân gì đâu, sao lại gọi ta như vậy?”

“Sao lại không phải! Ngài chính là đại nhân tối cao! Tu vi ngút trời, công trạng hiển hách, người người đều biết!”

Đám cây bên dưới nhao nhao phụ họa.

Công trạng hiển hách? Tu vi ngút trời?

Thanh Hạ càng nghe càng rối, vội vàng ngắt lời: “Các ngươi nhầm rồi, ta chẳng làm gì cả, tu vi cũng không cao, ta không quen biết các ngươi.”

“Ngài không cần quen biết bọn ta, chỉ cần bọn ta biết ngài là đủ! Ngài là hoa yêu mạnh nhất thế gian!” Cây lan hô lên đầy sùng bái.

Thanh Hạ lập tức khoát tay: “Các ngươi nhầm rồi, ta không phải hoa yêu gì cả, ta là hồ yêu!”

“Sao có thể? Bọn ta đều cảm nhận được thần tức trên người ngài, rõ ràng là đóa băng liên duy nhất thế gian – Bạch đại nhân Bạch Đình!”

Thanh Hạ: ...

Y hiểu rồi.

Nhưng sao chỉ đeo bùa hộ mệnh thôi mà người khác cũng cảm nhận được khí tức chứ?

Cảm giác này... giống như là...

Thanh Hạ bất giác đỏ mặt.

Y khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nhìn đám cây dưới kia.

Một lát sau, trên đầu Thanh Hạ xuất hiện hai cái tai hồ ly lớn, sau lưng cũng mọc ra một cái đuôi lông xù.

“Các ngươi thấy chưa, ta không phải liên hoa, ta là hồ ly.” Thanh Hạ vừa vuốt tai vừa nói.

Quả nhiên, khi Thanh Hạ lộ tai đuôi ra, đám cây dưới kia liền xôn xao, rì rầm bàn tán.

Thanh Hạ không nói gì, nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, định rời khỏi hang động.

Nhưng vừa bước được hai bước thì cây lan gọi lại: “Khoan đã, hồ đại nhân!”

...Sao lại thành hồ đại nhân rồi?

“Còn chuyện gì nữa?” Thanh Hạ hỏi.

“Ngài nhất định là đại nhân rất lợi hại, mới được Bạch đại nhân truyền thần tức. Chúng ta nhất định sẽ học hỏi ngài, thề nguyện vì ngài mà cống hiến hết mình!” Cây lan nói với ánh mắt rực sáng.

Nó vừa dứt lời, cả đám cây cỏ đều đồng thanh hưởng ứng.

Đại nhân lợi hại và ưu tú...

Là kiểu mỗi ngày ngồi chờ Hoa Hoa mang đồ ăn đến ấy hả... Thanh Hạ cảm thấy hơi chột dạ, ánh mắt lảng tránh.

Y suy nghĩ một lúc, bình tĩnh nói: “Thật ra cũng không có gì, Bạch đại nhân đối xử với người rất tốt, mỗi ngày ta chỉ cần hoàn thành vài nhiệm vụ Bạch đại nhân giao, sau đó cùng ngồi bàn chuyện công việc một chút là được.”

Thanh Hạ xoa mũi.

Ăn cơm không tính là nhiệm vụ sao? Nói chuyện giải tỏa áp lực không tính là công việc sao?

Quả nhiên, đám cây nghe xong thì ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ.

Không hổ là hồ đại nhân! Có thể ngày ngày đồng hành cùng Bạch đại nhân, chắc chắn xử lý toàn những đại sự quan trọng, thật sự rất lợi hại!

“Được rồi.” Thanh Hạ không chịu nổi ánh mắt long lanh của tụi nó nữa, mở miệng hỏi: “Các ngươi biết làm sao để rời khỏi nơi này không?”

Việc chính là rời khỏi đây để hoàn thành khảo hạch.

Cây lan nói: “Đại nhân muốn rời đi lúc nào cũng được mà.”

Một cây khác đồng tình: “Nơi này là do bọn ta tạo nên, chỉ cần được bọn ta thừa nhận là có thể rời đi. Nhưng nếu là đại nhân, thì muốn ra vào lúc nào cũng được.”

Thanh Hạ ngạc nhiên, không ngờ mình đã qua ải sẵn luôn rồi?

Cái bùa hộ thân này thật sự quá bá đạo.

Biết được cách ra ngoài, Thanh Hạ cũng không nán lại.

“Vậy các ngươi giúp ta rời đi được không?”

“Dĩ nhiên rồi! Được phục vụ hồ đại nhân là vinh hạnh của bọn ta!” Đám cây đồng thanh.

Nói rồi, tất cả cây cối tụ lại, tạo thành một vòng tròn, thân thể phát ra ánh sáng nhè nhẹ, cuối cùng tụ lại thành một lỗ hổng trắng to lớn.

Cây cỏ nhường lối, hướng về phía Thanh Hạ: “Xong rồi hồ đại nhân, ngài đi vào đây là có thể rời đi.”

Thanh Hạ mắt sáng lên, nở nụ cười: “Tốt quá, các ngươi giỏi thật, cảm ơn nhiều nhé.”

“Không, không có gì đâu, chỉ cần là việc hồ đại nhân muốn làm, bọn ta nhất định dốc hết sức giúp đỡ!”

Một đám cây bắt đầu xấu hổ, dùng lá che mặt.

Thanh Hạ bước tới trước lối vào hố trắng, ngoái đầu lại nhìn đám cây trong hang, trong mắt thoáng chút xúc động, rồi nói: “Vậy... ta đi đây, hẹn gặp lại.”

Nói rồi, trong ánh mắt lưu luyến của đám cây, Thanh Hạ bước vào vòng sáng trắng.

“Ôi, hồ đại nhân đi thật rồi...” Một bông hoa nhỏ nói.

Vài giây sau.

Thanh Hạ từ bên trong bước ra.

Đám cây: ?

Chưa kịp phản ứng, y lại quay đầu bước vào vòng sáng.

Vài giây sau, lại bước ra.

Đám cây: ?

Lặp đi lặp lại năm sáu lần, cuối cùng Thanh Hạ không vào nữa, chỉ đứng đó xoa trán, thở dài.