Lý Xuyên không hiểu gì cả, thấy cá nướng đã chín bèn đưa cho y một con.
“Cảm ơn.”
Thanh Hạ nhận lấy cá nướng, cúi đầu ăn từng miếng một.
“Thanh huynh, huynh đã nghĩ ra được gì về chiếc gương chưa?” Lý Xuyên vừa ăn cá vừa lo lắng hỏi.
Thanh Hạ lắc đầu, cắn mạnh hơn vào con cá trong tay, buồn bã nói: “Chưa, xem ra lần này thật sự vận khí quá tệ, chắc đành chờ lần sau thi lại thôi!”
Chiếc gương đó rốt cuộc giấu ở đâu chứ!
Ít nhất cũng để y tìm được một mảnh đi chứ!
“Haiz...” Lý Xuyên thở dài, trong lòng thấy bất công. Rõ ràng thực lực của Thanh huynh rất mạnh, thế mà lại xui xẻo gặp phải nhiệm vụ khó này. Trong khi nhiệm vụ của mình thì sắp bị đối phương làm xong thay rồi.
Không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, Lý Xuyên bèn đổi chủ đề.
“Thanh huynh, hôm nay ta thấy cá ở con sông này nhiều hơn nơi khác, hay là ngày mai mình lại đi bắt cá ăn nữa đi.”
Thanh Hạ không có ý kiến gì, liền gật đầu, vừa định nói “được”, thì đột nhiên khựng lại, ngừng cả động tác ăn cá.
Lý Xuyên không nghe thấy câu trả lời, thấy lạ bèn lên tiếng: “Thanh huynh?”
Thanh Hạ không đáp, gương mặt dần vặn vẹo, nở ra một nụ cười đáng sợ.
Lý Xuyên bị biểu cảm đó dọa sợ, không dám nói gì.
Chỉ thấy đối phương bất ngờ đặt mạnh con cá sang một bên, hai tay nắm chặt lấy vai Lý Xuyên, vui mừng hét lên: “Lý Xuyên! Ta biết rồi, ta biết rồi!”
“Biết... biết gì cơ...?”
“Chiếc gương, ta biết còn nơi nào chưa tìm qua rồi!”
Lý Xuyên nghe vậy cũng mừng rỡ, vội vàng hỏi: “Ở đâu cơ?”
Thanh Hạ nhìn chằm chằm hắn, từng chữ một nói ra: “Dưới nước.”
“Hả?”
“Hahahahaha, cuối cùng ta cũng có cơ hội vượt ải rồi! Cảm ơn ngươi đã nhắc ta lúc nãy.” Thanh Hạ cười to.
Lý Xuyên ngẩn người, sao lại là dưới nước chứ? Nhưng hắn thật lòng mừng cho Thanh Hạ, liền nói: “Thật tốt quá! Vậy khi nào chúng ta đi tìm chiếc gương?”
Thanh Hạ dứt khoát phun ra hai chữ: “Bây giờ.”
“Hả? Không cần chuẩn bị gì sao?” Lý Xuyên bị sự dứt khoát của y làm cho giật mình.
Nhưng đối phương không nói gì, xoay người đi thẳng về phía bờ sông.
“Này, này, Thanh huynh đợi ta với!”
Lý Xuyên lập tức vứt con cá trong tay, đuổi theo.
---
Bên bờ hồ, có bốn đệ tử khảo thí đang vây đánh một con Ma u.
“Mọi người mau chặn nó từ phía ta! Nó sợ nước.” Một tu sĩ hét lên với những người khác.
Vị tu sĩ này vừa nãy phát hiện ra, con Ma u cứ liên tục tấn công về phía mình, không hề lao theo hướng khác.
Quan sát một lúc, hắn ta có suy đoán, liền dùng kiếm công vào không trung phía trước, đồng thời âm thầm dẫn nước hồ sau lưng Ma u dâng lên.
Quả nhiên, vừa cảm nhận được nước đến gần, con quái kia càng điên cuồng lao về phía hắn.
Thấy phản ứng đó, hắn biết mình đoán đúng – Ma u sợ nước.
Ba người còn lại nghe vậy liền hiểu ra, nhanh chóng đổi vị trí, dồn Ma u về phía hồ nước.
Con Ma u nhận ra mình sắp bị dồn tới nước, bắt đầu hoảng loạn, từ trong cơ thể bộc phát ra một luồng sức mạnh, hai mắt đỏ ngầu, gào thét giận dữ, nhắm vào kiếm đang đâm tới, túm lấy rồi cả người lẫn kiếm quăng lên không.
Người bị bắt lên hoảng sợ hét lớn, siết chặt kiếm vùng vẫy.
Ma u vung tay mạnh, “Bốp!”, người kia bị ném xa mấy mét!
“Không ổn! Nó phát cuồng rồi, phải giải quyết nhanh thôi!”
Nhân lúc Ma u vừa vung tay xong, mấy người khác lập tức chui xuống dưới thân nó, vung kiếm tấn công vào phần eo.
“Á á!”
Một tiếng thét thảm vang lên, một kiếm tu ngã xuống.
Thì ra sau khi phát cuồng, Ma u càng nhanh nhẹn hơn, dùng chính thanh kiếm cướp được đâm vào lưng kiếm tu đó.
Hai người còn lại thấy vậy vội kéo đồng đội bị thương lui về phía sau.
“Sao lại thế này? Tại sao Ma u càng đánh càng mạnh?”
Người kia nhíu mày sâu hơn, sắc mặt khó coi: “Cứ thế này thì gϊếŧ không nổi nó, người mình lại bị thương.”
“Chúng ta rút lui thôi, hai người đã bị thương rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta thì cơ hội quá mong manh, chỉ đành quay lại sau.”
Mọi người nhìn nhau gật đầu, vừa để hai người bị thương cản hậu, vừa nhanh chóng rút vào rừng.
Nhưng Ma u càng đánh càng hăng, hai người đang cố cản đã đầy thương tích.
“Phụt!” Một kiếm tu phun ra một ngụm máu.
Ngay lúc hắn sắp ngã xuống, đột nhiên một luồng gió lạ như mũi tên sắc bén lướt qua bên cạnh mọi người, tung bay tà áo của họ!
“Bùm bùm!” Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên.
Tất cả sững sờ quay đầu lại.
Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ thấy ngọn gió kia hóa thành một thiếu niên áo đỏ, xẹt qua đến bên hồ, thiếu niên giẫm mạnh chân lên ngực Ma u, đè chặt nó xuống đất.
Đám tu sĩ sững sờ: Đây là ai? Ma u phát cuồng mà bị giẫm dưới chân?
Chưa kịp phản ứng, thiếu niên khẽ cười lạnh: “Đừng cản ta vượt ải.”
Rồi “bõm” một tiếng!
Ma u bị y một cước đá bay xuống hồ!
Các tu sĩ: ?
Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn những gợn sóng trên mặt hồ kể lại chuyện vừa xảy ra.
Thanh Hạ không để ý mấy người kia, vặn vặn người rồi chăm chú quan sát mặt hồ sâu.
Mấy tu sĩ kia lúc này mới hoàn hồn, nhìn thiếu niên đứng xa xa bên hồ, lòng mừng rỡ, gặp được cao nhân rồi! Phải nhanh chóng bám lấy mới được, lần này có hy vọng vượt ải rồi!
Họ vui mừng quay lại, tiến đến gần Thanh Hạ.
“Đa tạ...” Một người cười tươi, vừa mở miệng cảm ơn thì trước mắt bỗng biến đổi.
Chỉ thấy Thanh Hạ thân hình khẽ động, giơ tay lên, “bõm” một tiếng, nhảy thẳng xuống hồ!
“Này, ngươi!”
Mấy tu sĩ hoảng hốt lao tới bờ.
Chỉ thấy bong bóng nước nổi lên rồi tan biến.
Cao nhân biến mất rồi?
Họ dụi mắt không tin, tưởng mình vừa mơ một giấc mơ.
Lúc này, trong rừng sau lưng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo tiếng gọi: “Thanh, Thanh huynh, đợi ta với, nhanh quá!”
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một tu sĩ áo vàng thở hổn hển chạy ra từ rừng, đến trước mặt họ.
“Sao các ngươi lại tụ tập ở đây, Thanh huynh đâu?” Lý Xuyên lo lắng hỏi.
“Ờ... ngươi nói người mặc áo đỏ hả?” Một người đáp.
Lý Xuyên gật đầu liên tục: “Đúng đúng, chính là huynh ấy, huynh ấy đâu rồi?”
Mấy người nhìn nhau, ngập ngừng rồi chỉ tay xuống nước.
Lý Xuyên: ...
Vậy là thật sự nhảy xuống rồi.
---
Bóng tối và cái lạnh cuồn cuộn kéo đến từ khắp nơi.
Thanh Hạ cố gắng mở mắt trong nước, giơ tay bấm pháp quyết.
Chớp mắt, một không gian nhỏ bao quanh y, không khí tràn vào mũi khiến y dễ thở hơn chút.
Y chậm rãi di chuyển dưới nước, nhưng quá tối, dù có ánh sáng trong tay cũng chẳng soi được bao xa.
Nước im ắng, càng bơi xuống sâu càng ít sinh vật sống.
Sau khoảng một nén hương, Thanh Hạ cảm giác chân mình chạm đáy.
Lớp cát mềm dưới chân rất khó đi, y dẫm lên tạo ra dấu chân nông sâu khác nhau.
Thanh Hạ nắm chặt tay, cẩn trọng đi dưới đáy hồ.
Có lẽ trời cũng thương kẻ khổ, sau một đoạn đường, từ trong bóng tối bỗng lóe lên một tia sáng, đập thẳng vào tầm mắt Thanh Hạ.
Mắt y sáng lên, vội bơi về phía ánh sáng đó.
Đến nơi, y nhìn thấy một chiếc gương trong suốt sáng ngời, thiếu mất một nửa, cắm yên bình dưới lớp cát mịn.
Là Vãng Sinh Kính!
Niềm vui trào dâng trong lòng, y cẩn thận tiến đến, đưa tay định chạm vào.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào gương, một tiếng thở dài yếu ớt vang lên trong hỗn độn, vọng thẳng vào tâm trí, khiến linh hồn Thanh Hạ run rẩy.
“Sở Di, ngươi đến rồi.”
Y chưa kịp suy nghĩ gì, chiếc gương bỗng biến hóa dữ dội.
Trung tâm gương bỗng xuất hiện một xoáy nước.
Cảnh vật xung quanh biến thành một mặt phẳng, méo mó xoắn lại, trở thành những mảng sáng rực, tất cả bị cuốn vào tâm xoáy.
Thanh Hạ trợn to mắt, cố gắng điều khiển thân thể, nhưng không thể, cát dưới chân trơn trượt khiến y mất thăng bằng, bị hút vào trong ánh sáng, rồi biến mất vào hỗn độn...
Chuyện gì thế này...
Trong cơn mơ màng, có cảm giác vòng eo bị một cánh tay ôm lấy, sau đó rơi vào một vòng tay lạnh giá.
Vòng tay đó rất nhẹ nhàng nhưng vững vàng, không khiến y thấy khó chịu hay mất an toàn.
Thanh Hạ cố gắng mở mắt.
Người ôm y dường như là... Hoa Hoa?
Chỉ một cái liếc mắt, y đã thấy yên lòng.
Rồi lập tức ngất đi.
---
Tiếng chim hót vang bên tai, Thanh Hạ từ từ mở mắt.
Khung cảnh xung quanh dần hiện ra trong mắt y.
Đây là một hang đá xanh khô ráo ấm áp, bên trong có vài món nội thất đơn giản, đều làm từ đá.
Ánh nắng chiếu vào qua cửa hang, rọi lên thảm cỏ non bên trong, bên ngoài là một khu rừng nhỏ xanh tươi.
Chỗ này...
Chẳng phải là hang hồ ly của y ở nhân giới sao?