Nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc đến không thể quen hơn, đầu óc Thanh Hạ có phần không kịp phản ứng.
Y đã sống trong cái động này mấy trăm năm, tuyệt đối không thể nhận nhầm, nhưng... rõ ràng vừa rồi y đã tìm thấy Vãng Sinh Kính, mơ hồ còn thấy cả Hoa Hoa, sao giờ lại ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đột nhiên, y ngừng suy nghĩ, như chợt nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn lướt qua thân thể mình.
Thanh Hạ: !
Lúc này y đang ngồi trước cửa động hồ ly, y không thể tin nổi mà giơ cái móng vuốt nhỏ bé của mình lên, rồi đứng dậy xoay một vòng để quan sát.
Y đã nhỏ lại rồi.
Thân thể này chẳng phải là một con tiểu hồ ly sao? Chẳng lẽ y đã xuyên không? Xuyên về hồi nhỏ của chính mình?
Y lo lắng đi vòng vòng tại chỗ.
Vậy còn tương lai của y thì sao? Còn Hoa Hoa? Còn kỳ khảo hạch thì thế nào?
“Ngươi tự chăm sóc bản thân cho tốt, ta phải đi rồi.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên trước cửa động, khiến Thanh Hạ đang xoay vòng phải ngừng lại.
Y quay đầu nhìn người vừa nói.
Đến khi thấy rõ mặt người đó, trong lòng Thanh Hạ càng thêm kinh ngạc.
Đó chẳng phải là Cửu Vĩ thượng tiên sao?
Tình cảnh lúc này, đột nhiên khiến Thanh Hạ nhớ lại một chuyện đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.
Thật ra y sinh ra không cha không mẹ, nhưng trước giờ y chưa từng để tâm đến điều đó.
Nếu phải nhớ kỹ lại, thì khi còn rất nhỏ, từng có một người luôn ở bên cạnh y.
Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi, sau này người đó không còn xuất hiện nữa, đến cả dung mạo cũng đã quên sạch.
Lúc này đây, khi thấy khuôn mặt của Cửu Vĩ và cảnh tượng trước mắt, Thanh Hạ bỗng nhiên liên tưởng đến người ấy.
Chẳng lẽ người từng chăm sóc y thuở nhỏ chính là Cửu Vĩ thượng tiên sao? Nhưng y chỉ là một con tiểu hồ ly bình thường, sao có thể có quan hệ với vị đại tiên lợi hại như vậy?
Còn vài ngày trước, khi y tỉnh lại trong động phủ, cũng chính là Cửu Vĩ thượng tiên bất ngờ xuất hiện, chỉ điểm cho y đến Huyền Tông...
Lúc này, thấy Thanh Hạ không nói gì, Cửu Vĩ lại đứng tại chỗ nhìn y vài lần, rồi định xoay người rời đi.
Thanh Hạ thấy hắn sắp đi mất, vội vàng lên tiếng muốn giữ lại.
Y không thể để hắn đi được, y phải hỏi rõ mối quan hệ giữa mình và Cửu Vĩ.
Không ngờ, y đã nghĩ sẵn mấy câu để nói, kết quả cuối cùng lại chỉ phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa.
Thanh Hạ câm nín: ...Sao lúc này y lại chưa biết nói nữa chứ.
Nhưng Cửu Vĩ dường như cảm ứng được điều gì, dừng lại, quay đầu nhìn y, há miệng rồi nói: “Đúng rồi, suýt quên chưa nói với ngươi, tên ngươi là Thanh Hạ.”
“Ừm... ta cũng không biết ngươi trước kia tên gì, nhưng con hồ ly mà ngươi nhập vào khi nó chết được gọi là Thanh Hạ, nó đã dùng thân mình để cứu ngươi một mạng, ngươi hãy dùng tên của nó mà sống tiếp nhé...”
Nói xong, Cửu Vĩ lắc đầu khẽ than: “Con tiểu hồ ly này chết sớm quá, cũng là một tiểu hồ đáng thương...”
Cửu Vĩ vừa lẩm bẩm vừa dần rời đi.
“...” Thanh Hạ đơ người, một câu nói với lượng thông tin khủng khϊếp vừa rồi của Cửu Vĩ khiến đầu y như muốn nổ tung.
Cái gì mà hồ ly y đang nhập vào?
Chẳng lẽ y vốn dĩ không phải là hồ ly, mà chỉ là một cô hồn dã quỷ, cuối cùng nhập hồn vào thân xác người ta?
Chân y mềm nhũn, lảo đảo ngồi bệt xuống đất, đầu óc "ong ong" không ngừng.
Sống cả ngàn năm mới phát hiện ra mình thật ra chỉ là một hồn ma là cảm giác gì?
Thanh Hạ cảm nhận được rồi.
Ánh mắt y trống rỗng nhìn cơ thể mình, lẩm bẩm: “Thì ra ta đã chết từ lâu rồi... Ta chỉ đang sống bằng thân xác của một người đã chết sao? Vậy rốt cuộc ta là ai?”
Y ngồi một mình trong động hồ ly, nhìn ra ngoài trời ngẩn người.
Lâu sau, nội tâm y mới dần bình ổn lại.
Thanh Hạ thật sự đã chết từ vạn năm trước, nhưng hắn đã cho mình một cơ hội sống lại, vậy thì hãy sống cho tốt phần đời thay hắn đi...
Chuyện cũng đã qua lâu rồi, chỉ mong người ấy có thể đầu thai được tốt, những chuyện khác y cũng bất lực rồi.
Đợi sau này ra khỏi đây, nhất định phải tìm Cửu Vĩ hỏi cho rõ ràng, lần nào cũng mập mờ không nói hết đã đi.
Thanh Hạ nhấc chân, chậm rãi đứng dậy từ trong động, đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi động hồ ly, cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi.
Lần này, xung quanh y biến thành bên ngoài động, núi tuyết, nhân gian, những nơi y từng đi qua.
Những chuyện từng khắc sâu, đã quên, quan trọng, vui vẻ, buồn bã, tất cả lần lượt hiện ra trước mắt y, từng chuyện, từng chuyện, như đang sống lại.
Có những ký ức từng quên giờ lại được nhặt về, khiến y hơi chấn động.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi tất cả mọi thứ diễn biến xong, cảnh vật xung quanh thu nhỏ lại thành một điểm, ngưng tụ thành một luồng ánh sáng đỏ.
Cuối cùng trôi đến trước mặt Thanh Hạ, từ từ nhập vào cơ thể y từ bụng.
Thanh Hạ cúi đầu chạm tay vào nơi ánh sáng nhập vào, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Y hiểu rồi, đây chính là Vãng Sinh Kính, những gì y trải qua đều có thể nhìn thấy trong tấm kính này.
Nhưng điều khiến y nghi hoặc là — y ngẩng đầu, trầm trọng nhìn phía trước.
Luồng ánh sáng đỏ của y đã biến mất, nhưng xung quanh vẫn còn hai luồng ánh sáng khác, một trắng, một vàng kim.
“Chẳng phải mình vào Vãng Sinh Kính thì chỉ nên thấy được vãng sinh của mình thôi sao?” Thanh Hạ khẽ lẩm bẩm nhìn hai luồng sáng kia.
Trừ khi...
Chẳng lẽ còn có người khác cũng tiến vào Vãng Sinh Kính?
Trong khoảnh khắc như sét đánh, y chợt nhớ đến cảnh tượng trước khi mình hôn mê trong nước.
Một suy đoán bỗng hiện lên trong đầu y.
Thanh Hạ thở gấp một cái, ánh mắt dừng lại trên luồng sáng trắng kia, tim đập loạn nhịp.
Ngón tay y siết lại.
Tùy tiện xem quá khứ người khác... có vẻ không hay lắm.
Nhưng hình như phải xem hết thì mới rời khỏi nơi này được.
Y nhìn quanh, toàn là màu trắng vô tận, hoàn toàn không thấy bóng người nào.
Thanh Hạ nghiến răng.
Thôi kệ!
Y nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Ta không cố ý xem quá khứ của ngươi đâu, Hoa Hoa à, dù ngươi trước kia từng làm gì, ta cũng tuyệt đối không cười nhạo đâu! Dù là ngủ chảy nước miếng gì cũng sẽ không nói với người khác đâu!
Niệm xong, y mở mắt, hít sâu một hơi, đưa tay chạm vào luồng sáng trắng ấy.
Tĩnh.
Giữa đất trời mênh mông, chỉ còn tiếng tuyết rơi lặng lẽ.
Thanh Hạ mở mắt.
Ánh sáng ngoài kia dần xua tan bóng tối.
Trong tầm mắt, hiện ra đầu tiên là gương mặt mà y quen thuộc đến không thể quen hơn.
Đó là gương mặt của chính y, gương mặt của một con hồ ly.
Đây là... núi tuyết?
Xem ra là trở về năm mà y rời núi đi lịch kiếp, không ngờ quá khứ của Hoa Hoa lại bắt đầu từ đây...
Bây giờ y đã chuyển sang góc nhìn của Hoa Hoa.
Thanh Hạ thử cử động nhưng không thể điều khiển cơ thể.
Xem ra nếu không phải chính mình thì cũng không thể điều khiển quá khứ của bản thân, chỉ có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra, nhưng y vẫn không hiểu tại sao Vãng Sinh Kính lại bắt mình xem những thứ này?
Nghĩ không ra, Thanh Hạ chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong cơ thể Hoa Hoa, mọi chuyện từ vạn năm trước dần dần mở ra trước mắt y như tranh vẽ...
“Hắt xì!” Con hồ ly trước mặt đột nhiên hắt xì, lẩm bẩm: “Lạnh quá...”
Nó ngẩng đầu nhìn tuyết vẫn không ngừng rơi từ trên trời, kêu lên vài tiếng không cam lòng, rồi cuối cùng cũng chịu buông xuôi, cúi đầu nhìn đóa liên hoa trước mặt.
Toàn thân như được tạc từ băng tinh, cánh hoa dài, mép cánh hơi cong lên, mỗi phần đều đẹp như được thiết kế kỹ càng, giữa khung cảnh bạc trắng mờ mịt toát lên chút ánh sáng nhè nhẹ, khẽ lay động trong gió.
“Đẹp quá...” Hồ ly ngồi canh trước hoa, chăm chú nhìn ngắm.
Nhìn được một lúc, trời mỗi lúc một tối, hồ ly cuối cùng cũng ý thức được mình đã ở lại quá lâu, bèn đứng dậy.
Trong tầm nhìn của Thanh Hạ, hồ ly năm đó giẫm trên tuyết, từng bước một rời khỏi tầm mắt y.
Khi cái chấm đen ấy gần như chạm vào ranh giới giữa trời và đất, gió lớn đột nhiên nổi lên.
Ào ào.
Cánh hoa bị gió thổi rung rinh khắp nơi.
Cái bóng đen kia bỗng khựng lại.
Một lúc sau, hồ ly lại giẫm tuyết, lững thững quay lại.
Có vẻ đã mệt, hồ ly thở nhè nhẹ, l*иg ngực phập phồng, hơi thở phả lên cánh hoa.
Nó duỗi móng vuốt ra, nhẹ nhàng chỉnh lại những cánh hoa bị thổi rối.
Thấy liên hoa lại trở nên hoàn mỹ, hồ ly mới dần buông lỏng cơ thể.
Nó lại ngồi đó lặng lẽ nhìn thêm một lúc, rồi bỗng đứng dậy như đã hạ quyết tâm, lần này đi rất nhanh, không quay đầu lại.
Hôm nay tuyết rơi dày đặc lạ lùng, ánh sáng cuối chân trời theo thời gian trôi đi dần tối hẳn, trên thân liên hoa cũng dần tích một lớp tuyết dày, gần như phủ kín cả đóa hoa, chỉ còn một cánh hoa lộ ra.
Nếu là một đóa hoa bình thường, có lẽ đã sớm bị tuyết đè chết, nhưng với liên hoa, chuyện này không có gì lạ.
Thật ra hắn hoàn toàn có thể dễ dàng thi pháp để phủi sạch tuyết, nhưng hắn không làm gì cả, như thể đã mất hết cảm giác, mặc cho tuyết đè lên người.
Tình cảnh này hắn đã trải qua vô số lần, chỉ cần đợi đến khi trời ấm một chút, tuyết sẽ tự tan đi phần nào.
Còn bao giờ thì trời ấm, có thể là một tháng, cũng có thể là mấy chục năm, vài trăm năm.
Đợi đến khi tuyết lại rơi, hắn lại bị chôn vùi lần nữa, cứ thế lặp lại, hắn đã sớm quen rồi.
Hắn không có ý định rời đi, dù đi đâu cũng chỉ là bầu bạn với tuyết, nơi này hay nơi khác thì có gì khác nhau?
Vì thế liên hoa không động đậy, chỉ lặng lẽ chìm trong bóng tối, thu khí dưỡng thần.
Chỉ là lần này, thời gian hắn ở trong bóng tối lại ngắn hơn thường lệ.
Giữa yên lặng bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Bước chân đi qua đi lại bên trên, cuối cùng dừng lại ngay chỗ liên hoa.
Rồi lập tức vang lên tiếng xúc tuyết.
Xoạt xoạt, xoạt xoạt...
Cùng với âm thanh ấy, sức nặng trên người liên hoa dần giảm đi, cho đến khi bóng tối bị xua tan hoàn toàn, trước mặt chỉ còn lại một đôi mắt phản chiếu lấy chính hắn và ánh sao đêm.