Tiên Tôn Vì Ta Nhập Hồng Trần

Chương 17

Cuối cùng, hồ ly cũng đã đào được đóa liên hoa lên, trong mắt tràn đầy niềm vui, nó lắc lắc tai, lấy lại tinh thần đứng dậy.

Nó quay người bước đến phía xa, không biết từ lúc nào ở đó lại có một mảnh vỏ cây khổng lồ.

Hồ ly dùng răng cắn lấy vỏ cây, dồn sức vào chân, từng chút từng chút kéo vỏ cây về phía này.

Mảnh vỏ cây ấy không biết rơi từ cây nào xuống, trông vừa cứng vừa nặng, kích cỡ ít nhất lớn hơn con hồ ly mấy lần, hồ ly chỉ có thể kéo một đoạn rồi nghỉ một chút, mép vỏ cây ép lên tuyết, tạo thành một lối đi.

Cuối cùng, con hồ ly cũng kéo được vỏ cây đến bên cạnh đóa liên hoa.

"Bộp!"

Mảnh vỏ cây bị lật úp xuống mạnh mẽ, cắm vào trong tuyết, tạo thành một khoảng trống ở giữa, vừa đúng để che phủ đóa liên hoa.

Đóa liên hoa: ...?

Bầu trời đầy sao lấp lánh, đêm đã buông xuống hoàn toàn, con hồ ly ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu, chui vào trong chiếc tổ nhỏ bằng vỏ cây, ngồi cạnh đóa liên hoa, đuôi nó cuộn tròn lại ôm lấy đối phương.

“Vậy chắc sẽ không bị gió thổi bay nữa rồi...” Hồ ly nhìn bông hoa lẩm bẩm, lại ngáp một cái: “Ngủ thôi...”

Sau đó nó cuộn tròn người trên đất, dần dần chìm vào giấc ngủ.

---

“Ta phải đi rồi, tạm biệt...”

Trời đã sáng, con hồ ly buộc phải ra ngoài tìm thức ăn, kể từ ngày đầu tiên rơi xuống đây nó chưa ăn gì cả, cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể chết đói ở nơi này.

Vì thế, nó không còn lưu luyến đóa hoa nữa, rời khỏi nơi đây.

Vài ngày sau, con hồ ly không quay lại nữa, cuộc sống của đóa liên hoa lại trở nên yên bình.

Thế nhưng sự yên bình đó không duy trì được bao lâu, nó lại nhìn thấy con hồ ly nhỏ, chỉ là lần này đối phương không còn đi chậm rãi trên tuyết, vẫy đuôi mà tiến đến nữa.

Lần này, trong miệng nó đang ngậm một con thỏ đầy máu, trên người cũng có thêm vài vết thương, lông dính lại với nhau vì máu khô, trông cực kỳ thê thảm.

Đóa liên hoa đưa ánh nhìn trống rỗng hướng về phía đối phương.

Nó thấy sau lưng con hồ ly là hai con sói tuyết đang đuổi theo ráo riết, có lẽ đã đói quá, khóe miệng còn dính nước dãi.

Thân hình con hồ ly nhỏ hơn sói rất nhiều, cuộc đi săn giữa các loài ăn thịt này đã định sẵn kết cục.

Đóa liên hoa quay mặt đi, không nhìn nữa.

"Bộp!"

Con hồ ly bị đè ngã xuống đất.

“Gừ gừ... gừ...”

Tiếng thở yếu ớt của loài thú vang lên, nhắc nhở rõ ràng về những gì đang xảy ra phía xa.

“Gừ...”

Âm thanh dần yếu đi.

Đóa liên hoa cũng không hiểu vì sao, bản thân lại hóa thành hình người, cảm giác bàn chân chạm đất khiến nó có chút không quen.

Ánh mắt nó hơi trống rỗng.

Lần cuối cùng chủ động hóa hình, đã mấy vạn năm trước rồi?

Đôi mắt xám không chút sinh khí hơi chuyển động, lạnh lùng nhìn về phía con hồ ly đối diện.

Chỉ trong một khoảnh khắc, hai con sói tuyết đang đè lên con hồ ly lập tức mất sức lực, răng nới lỏng khỏi cổ hồ ly, một áp lực không thể diễn tả trói chặt bọn chúng xuống mặt đất.

Trong lòng bầy sói trào dâng nỗi hoảng sợ mãnh liệt, muốn chạy ngay lập tức, nhưng không thể động đậy, hoàn toàn bị trói chặt.

"Sột sột sột..."

Liên hoa bước đi trên tuyết.

L*иg ngực hồ ly phập phồng dữ dội, nó không nói được gì, chỉ cảm thấy cơ thể tê dại, cổ đau nhói, như thể máu đang tuôn ra, nó biết rõ sinh mệnh mình đang trôi đi rất nhanh.

Sao lại chết nhanh như vậy... Mới mấy ngày trước bị rơi xuống ngọn núi tuyết này, chẳng nhớ gì cả, chỉ biết bản thân tên là “Thanh Hạ”, lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ rời đi.

Nó không kìm được nước mắt, nước mắt mờ đi tầm nhìn, nó nhắm mắt lại.

Ngay lúc sắp mất đi ý thức, trong cơ thể nó đột nhiên cảm nhận được một dòng ấm áp nhẹ nhàng, ngay sau đó, nó cảm thấy vết thương trên người đang lành lại với tốc độ kinh hoàng.

Hồ ly bất ngờ mở to mắt, lúc này dòng ấm đó đã dừng lại, nó lập tức bật dậy, nhìn xung quanh.

Đầu tiên là thấy hai con sói tuyết đã ngất xỉu ở đằng xa, nhưng nó không quan tâm, mà nhanh chóng nhìn thấy một vạt áo trắng ở phía xa hơn.

Bộ y phục hòa vào trời đất, sắp khuất khỏi tầm nhìn.

Thân thể hồ ly lập tức căng lên, vội vàng kéo lê thân thể mệt mỏi đuổi theo.

“Đợi đã! Cảm, cảm ơn ngươi!” Hồ ly vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.

Bước chân nó càng lúc càng nhanh, đuôi cũng bắt đầu vẫy, đến khi chạy đến sau lưng đóa liên hoa thì chậm lại.

Trong lòng nó vui mừng, mấy ngày nay cuối cùng cũng gặp được một sinh vật đối xử tốt với mình, dù là con người cũng thấy vui rồi.

Nhưng nó cũng có chút lo lắng, trong ký ức chưa từng tiếp xúc với ai, không dám xông lên, chỉ dám lặng lẽ theo sau.

Hồ ly ngước đầu cẩn thận, trước mặt là bóng dáng cao lớn của một nam nhân, mặc áo dài trắng như ánh trăng, tóc đen như thác nước xõa xuống, từng bước đi thong thả trên tuyết.

“Ừm... chào ngươi?”

Nam nhân không trả lời.

Hắn định đi đâu?

Hồ ly theo sau một đoạn, nhưng đối phương dường như chẳng có đích đến, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tuyết, rồi lại tùy ý chọn một hướng đi tiếp.

Cuối cùng sau không biết bao lâu, nam nhân dừng lại, đứng yên không động đậy.

Hồ ly cúi đầu, không chú ý, liền đâm sầm vào bắp chân rắn chắc của hắn.

Á, hơi đau!

Nhận ra mình đυ.ng phải người ta, nó lập tức lùi lại, chỗ bị va chạm nóng rát, ấp úng nói: “Xin, xin lỗi! Vừa nãy ta không để ý, ta không cố ý đυ.ng vào ngươi đâu!”

Nam nhân vẫn không để ý.

Sao lại không nói gì nữa? Hồ ly lẩm bẩm trong lòng.

Chẳng lẽ ân nhân là người câm? Vậy thì tội nghiệp quá...

Đúng lúc nó đang suy nghĩ linh tinh, một giọng nói lạnh lẽo như tuyết vang lên.

“Vì sao đi theo ta?”

Hả?

Bất ngờ nghe thấy giọng nói dễ nghe như vậy, hồ ly hơi ngẩn ra, đây thực sự là tiếng người sao?

Sau đó lập tức phản ứng lại là nam nhân đang hỏi mình, nó mừng rỡ, vội vàng đáp: “Vì ngươi đã cứu mạng ta! Ta muốn báo đáp, xin hãy cho ta được ở bên cạnh ngươi, muốn ta làm gì cũng được!”

Đóa liên hoa: ...

Ở bên cạnh... sao?

Hắn không thể tưởng tượng cảm giác đó, từ trước đến nay chưa từng có thứ gì luôn ở bên cạnh hắn cả.

“Ta không có gì cần ngươi làm.” Hắn nói với con hồ ly.

“Sao lại không có! Nhất định là có mà.” Hồ ly vòng quanh sau lưng hắn, trong đầu lóe lên ý tưởng, liền nói: “Con người các ngươi chẳng phải cần giặt đồ, quét dọn, nấu ăn sao? Mấy việc đó cứ để ta làm, thế nào cũng có chỗ dùng được ta!”

Nói xong, nó chớp chớp mắt, ngại ngùng nhìn bóng lưng nam nhân.

“Nhưng ta cũng không phải người.” Nam nhân đáp lại.

Sau đó, hồ ly thấy bóng người phía trước chợt lóe, một làn sương trắng hiện ra, nam nhân biến mất, khi mây mù tan đi, trên không trung hiện ra một đóa liên hoa — chính là đóa hoa mà mấy hôm trước hồ ly đã thấy.

Hồ ly: !

Thì ra là đóa hoa xinh đẹp đó!

Đóa liên hoa nói: “Đây là chân thân của ta.”

Nói xong, hắn lại hóa thành hình người, lần này không phải đưa lưng, mà là đối mặt với hồ ly.

Gương mặt lạnh lùng xa cách như được điêu khắc tinh xảo, đập thẳng vào mắt hồ ly, khiến hơi thở của nó lập tức ngưng lại.

“Ta không cần làm việc của loài người, vì thế, đi theo ta cũng vô ích.”

Chú hồ ly nhỏ đối diện đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình.

Đóa liên hoa im lặng nhìn nó một lúc, hồ ly cũng không nói gì thêm.

Ngơ ngơ ngốc ngốc.

Kết luận bốn chữ hiện lên trong đầu, đóa liên hoa thu lại ánh mắt, xoay người rời đi.

Gương mặt tuyệt mỹ kia đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, hồ ly mới giật mình thoát khỏi cơn mê.

Thấy nam nhân đã đi xa, nó lại hoảng hốt, vội vã đuổi theo.

Vừa nãy hắn nói gì vậy?

Vì mải mê ngắm gương mặt ấy, nó hoàn toàn không để ý đối phương nói gì.

Nhưng cũng không dám hỏi, sợ trong lòng đối phương để lại ấn tượng xấu kiểu “đồ mê trai”, ai mà cần một con hồ ly ngày nào cũng mê mẩn ngắm mình chứ!

Nó bắt đầu lo lắng.

Chẳng lẽ là đồng ý cho mình đi theo rồi?

Vì dáng người uyển chuyển của mình sao?

Càng nghĩ càng thấy có lý, lòng càng thêm phấn khởi, bước chân nhẹ bẫng, đuôi vẫy nhịp nhàng, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía đóa hoa xinh đẹp kia.

Đóa liên hoa đi một đoạn, phát hiện sinh vật nhỏ phía sau vẫn còn theo mình, mí mắt cụp xuống, che khuất ánh nhìn.

Sao lại vẫn đi theo, chẳng lẽ thật sự là một kẻ ngốc?

Nhưng hắn không hỏi thêm gì, cũng không quan tâm hành động của con hồ ly.

Nó muốn sao thì cứ kệ nó vậy.

Tuyết trưa rơi không lớn, nhưng đóa liên hoa cảm thấy hơi mệt.

Chuyện xảy ra hôm nay... dường như hơi quá nhiều rồi...

Nghĩ đến đây, hắn không còn ý định đi tiếp, nhìn quanh nơi xa lạ này, liền hóa nguyên hình.

Ngay tại đây tu luyện vạn năm, đến khi mở mắt lại, mọi thứ sẽ trở về đúng chỗ.

Cánh hoa lay động trong gió, trông thật cao quý thanh nhã, nhưng điều này khiến hồ ly lo lắng.

Ân nhân biến thành hoa rồi, vậy mình biết làm gì đây? Mình còn chưa báo ân mà!

“Ân nhân? Ân nhân?” Hồ ly xoay quanh đóa liên hoa: “Chúng ta ở đây luôn sao? Không lạnh quá à?”

“Ân nhân, ta cần làm gì nào?”

“Ân nhân, ngươi nói gì đi mà...”

“Ân nhân, ngươi ngủ rồi sao?”

---

Tiếng ríu rít khiến đóa liên hoa mãi không thể nhập định, cuối cùng đành thi pháp cách ly mọi quấy nhiễu bên ngoài.

Lúc này, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng của con hồ ly, tâm cảnh của đóa liên hoa cuối cùng cũng bình ổn lại.

Hồ ly bên cạnh nói đến khô cả miệng, miệng nóng rát, nhưng vẫn chẳng nhận được một lời đáp lại.

Nó cau mày, chăm chú nhìn đóa liên hoa, cúi đầu xuống ăn một miếng tuyết, nhai mạnh trong miệng.