Tiên Tôn Vì Ta Nhập Hồng Trần

Chương 18

Có vẻ như thật sự đã ngủ rồi.

Hồ ly thở dài, buông lỏng người, ngồi xuống đất cạnh đóa liên hoa.

Nó ngồi ngẩn người nhìn trời một mình, chốc lát sau bắt đầu buồn chán đào tuyết dưới đất.

Trước mặt nó bị đào ra một cái hố nhỏ, đống tuyết bị đào ra được nó lăn lộn mãi thành một quả cầu tròn.

Hồ ly ôm quả cầu tuyết lăn qua lăn lại trên đất, chẳng bao lâu, toàn thân nó đều dính đầy tuyết.

Nhưng nó lại chơi đến hứng khởi, mắt đảo một vòng, nghĩ ra điều gì đó, liền lắc lắc người rũ sạch tuyết, toàn thân lại tràn đầy sức sống.

Rất lâu sau...

Thanh niên tên Thanh Hạ hài lòng nhìn kiệt tác trước mắt. Dưới cùng là một quả cầu tuyết khổng lồ, phía sau quả cầu là một đống tuyết hình thù khó hiểu, bên trên quả cầu là một quả cầu nhỏ hơn, đỉnh đầu gắn hai cái tai to bằng tuyết.

Phía trước quả cầu nhỏ gắn hai viên đá, từ vị trí thì chắc là mắt.

Phía dưới còn dùng cành cây ghép thành một đường cong méo mó, chắc là miệng, nhưng chẳng rõ là đang khóc hay đang cười.

Ừm, đúng là tái hiện rất chuẩn phong thái anh tuấn của mình, chỉ còn thiếu một bước cuối để hoàn hảo.

Hồ ly nghiêm túc ngậm lấy một đóa hoa tuyết dưới chân mình, cành hoa là cành cây, cánh hoa là từng mảnh tuyết được nặn từng chút một, tuy thô sơ, nhưng có thể thấy người làm rất dụng tâm.

Nó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tượng hồ ly tuyết, cắm hoa xuống đất, rồi lui lại vài bước.

Ánh sáng trên núi khá mạnh, tia sáng phản chiếu từ tuyết vào mắt hồ ly, làm mắt nó sáng lấp lánh.

Tưởng niệm... ngày đầu tiên gặp ân nhân...

Không đúng, phải gọi là "ân hoa"?

Nhưng nghe kỳ quá, thôi vẫn gọi là ân nhân đi.

Hồ ly hoạt động cả buổi đã mệt, liếc nhìn đóa liên hoa bên cạnh vẫn bất động.

Ai da! Đến bao giờ mới tỉnh đây chứ!

Nó vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa dần dần nằm xuống ngủ bên cạnh liên hoa.

---

Một giấc ngủ say, đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Hồ ly bật dậy, tinh thần phấn chấn.

“Ân nhân! Ngươi tỉnh chưa?”

Liên hoa vẫn không nhúc nhích.

Thôi vậy...

Tai hồ ly cụp xuống.

Nó không thể cứ lười biếng như vậy mãi, phải chủ động làm gì đó giúp ân nhân mới được.

Vì thế, khi trời mới tờ mờ sáng, nó nhìn đóa liên hoa thật sâu.

Mình sẽ quay lại nhanh thôi, ân nhân hãy chờ một chút.

Hồ ly không luyến tiếc nữa, quay người rời đi.

---

Liên hoa tu luyện trong tuyết một thời gian.

Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, liên hoa đột nhiên cảm nhận được có dị động bên ngoài.

Hắn lập tức thu lại kết giới, ý thức trở về với thế giới bên ngoài.

Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến hắn lặng người.

Hắn thấy một khuôn mặt hồ ly cực kỳ to phóng đại ngay trước mặt.

Còn thân hoa của mình... đang bị đối phương ngậm chặt trong miệng... trong miệng.

Liên hoa: ...

Hắn ngơ ngác, không hiểu sao con hồ ly ngốc này vẫn còn ở bên cạnh mình.

Còn đang làm gì thế này.

Hồ ly ngốc không biết liên hoa đã tỉnh, mấy ngày qua nó luôn túc trực bên cạnh, nhưng hoa vẫn không tỉnh lại.

Nó thật sự chịu không nổi nữa, nên mới ngậm hoa lên rồi chạy đi.

Dù sao ân nhân cũng đang ngủ, chắc không biết mình ngậm đâu.

Hồ ly nghĩ thầm, hơi chột dạ.

Lúc này, nó đang ngậm hoa, hì hục chạy trên tuyết.

Càng chạy, tuyết càng thưa dần, mặt đất lộ ra đá xám, đá vụn lớn nhỏ nằm đầy bên đường.

Không lâu sau, phía trước xuất hiện một con đường nhỏ, hai bên có đá dựng cao.

Hồ ly giảm tốc độ, đi vào con đường nhỏ, thì ra đó là một con dốc nghiêng xuống, cuối dốc là một cái hang tự nhiên.

Nó đã vất vả mấy ngày mới tìm được nơi trú ngụ tốt như vậy.

Phía trên hang có một nửa lộ thiên, hồ ly còn tốn công tha từng tảng đá về sửa sang, cuối cùng cũng biến hang thành một căn nhà nhỏ.

Vừa bước vào trong, hơi ấm đã ùa đến.

Nó đã đốt lửa sẵn từ trước khi đi tìm hoa, lúc này lửa cháy rừng rực.

Nó đặt hoa xuống ổ làm từ lá cây đã trải sẵn.

Rồi lại nhìn hoa mà ỉu xìu.

Nó nghĩ lần này hoa cũng sẽ không phản ứng, nhưng không ngờ vừa đặt xuống chưa bao lâu, hoa đã hóa thành hình người.

Hồ ly sững sờ.

Khuôn mặt đã từng chỉ thấy một lần nay đột ngột lại hiện ra trước mắt, khiến nó nhìn đến ngẩn ngơ.

“...”

“Ngươi đã làm gì?” Nam nhân nhìn chằm chằm con hồ ly, mở miệng.

Hồ ly không dám thất thần nữa, vội vàng đáp: “Đây là hang động ta mới tìm được! Sau này chúng ta ở đây đi! Ở đây không có tuyết đè người.”

Nói xong, nó lo lắng quan sát biểu cảm của nam nhân.

Đây là chuyện đầu tiên ta làm vì ân nhân, nếu ân nhân không thích...

Nhưng phiền một nỗi, nó chẳng thể nhìn ra biểu cảm của người này.

Liên hoa không ngờ y lại nói vậy, vì hắn chưa từng để tâm đến mấy chuyện này, càng không ngờ có ai đó vì mình mà vất vả chạy đôn chạy đáo.

Hắn nhìn quanh hang động, tuy đơn sơ nhưng được dọn sạch sẽ, bên trong có chất củi gọn gàng, ánh lửa chiếu sáng cả không gian u ám.

Khung cảnh này... hiếm thấy.

Có lẽ là... chưa từng thấy bao giờ.

Ánh mắt hắn vốn luôn bình lặng như cổ ngọc nay chợt gợn sóng, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của hồ ly, thần sắc khó hiểu.

Ánh mắt dời xuống, hồ ly nhỏ lông có phần rối, trên móng có thể thấy vết thương nhỏ, có cả máu và cát dính vào, giống như bị vật thô ráp nào đó cọ qua.

“Chân ngươi bị sao vậy?” Liên hoa hỏi.

Hồ ly không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là cái này, kinh ngạc cúi đầu nhìn, rồi giơ chân lên.

Thấy những vết xước li ti trên móng, lúc đó mới cảm thấy đau.

“Chắc là lúc chuyển đá bị trầy thôi, không sao, vài ngày sẽ lành.” Nó giải thích.

“Chuyển đá?”

Hồ ly ngước lên, chỉ lên trên nói: “Lúc mới tìm thấy nơi này, trên đó có vài cái lỗ to, ta mới đi quanh tìm đá lấp lại.”

Liên hoa ngẩng đầu nhìn theo, đúng là có vài tảng đá chặn ở trên.

Chỉ là, những tảng đá đó... to bằng hai con hồ ly.

Hắn lại nhìn xuống móng con hồ ly.

Chốc lát sau, hồ ly cảm thấy chân ngứa ngứa, cúi đầu nhìn thì thấy vết thương đang nhanh chóng lành lại.

Đau đớn dưới chân biến mất, hồ ly vui vẻ xoay vài vòng tại chỗ.

“Cảm ơn, ngươi thật tốt!” Hồ ly ngẩng đầu, nheo mắt cảm ơn.

Ân nhân đúng là người tốt!

Thấy đối phương vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hồ ly nhịn không được rướn người tới gần.

Khi gần chạm mặt đối phương thì ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn áp mặt vào tay người kia, cọ cọ.

Cảm giác lạ truyền đến tay khiến liên hoa khẽ rút tay lại, nhưng hồ ly không nhận ra, cứ áp đầu vào mà cọ tiếp.

Liên hoa định đẩy nó ra, nhưng không hiểu sao tay khẽ run lên, cuối cùng lại không nhúc nhích, chỉ quay đầu đi.

“Ân nhân, ta tên là Thanh Hạ, ta có thể biết tên ngươi không?” Hồ ly ngẩng đầu, ngồi cạnh hỏi.

Liên hoa quay đầu lại, nghe lời nó nói, trong lòng khẽ lặp lại cái tên ấy.

Thanh Hạ...

“Không có tên.” Hắn cụp mắt đáp.

“Hả?”

“Ta là bông hoa đầu tiên sinh ra, không ai đặt tên cho ta.”

Hồ ly chết lặng, không ngờ thân thế của liên hoa lại như vậy.

Nó sực hiểu ra, bỗng thấy mũi cay cay, giơ móng đặt lên người hắn.

“Xin lỗi... ta không biết.”

Liên hoa khó hiểu: “Vì sao lại xin lỗi?”

Hồ ly ngược lại hỏi: “Ngươi không thấy buồn sao?”

“Vì sao phải buồn?”

“...”

Hồ ly nghẹn lời.

Nó rướn người về phía trước, nhíu mày: “Ngươi là bông hoa đầu tiên trên thế gian, khi sinh ra không có thân nhân, một mình sống trên núi tuyết suốt bao nhiêu năm, không ai nói chuyện với ngươi, gặp khó khăn cũng chẳng ai giúp đỡ. Ngươi... ngươi không thấy cô đơn sao!”

Liên hoa thấy vẻ mặt kích động của hồ ly thì hơi sững lại.

“...”

Nhận ra mình nói hơi gắt, hồ ly im miệng.

Một người một hồ lặng lẽ nhìn nhau.

Người bình thường sẽ cho rằng người như liên hoa thật nhạt nhẽo, cứng nhắc, vô cảm, có đối tốt với hắn đến mấy cũng chẳng có phản ứng, nên dần dần sẽ từ bỏ tiếp cận hắn.

Nhưng hồ ly lại cảm thấy nhói lòng.

Rất nhiều ngày trước, nó tỉnh lại trong tuyết, chẳng có ký ức, đến giờ chỉ biết được tên mình, không biết vì sao lại ở đây, cũng không biết mình phải đi đâu.

Chỉ theo bản năng mà sống, đi rất lâu, chẳng thấy một sinh vật sống nào, ban ngày đói, ban đêm lạnh.

Nó rất muốn tìm một người để tâm sự, chỉ cần là sinh vật sống cũng được, nhưng sinh vật đầu tiên nó gặp lại suýt gϊếŧ nó.

Nó rất hiểu cảm giác cô đơn một mình.

Nhưng may mắn là, nó gặp được ân nhân, người đã cứu nó, còn chữa thương cho nó, vì vậy nó vui rất lâu. Nhưng giờ nó lại chẳng thấy vui nữa.

Bởi vì ân nhân đã ở đây lâu hơn nó rất nhiều, một mình tồn tại quá lâu, đến mức chẳng còn cảm nhận được nỗi buồn ấy nữa.

Mắt hồ ly lấp lánh nước, nó cúi đầu, im lặng không nhìn đối phương.