Tiên Tôn Vì Ta Nhập Hồng Trần

Chương 19

Thấy hồ ly cúi đầu xuống, Liên Hoa không biết nên nói gì, cuối cùng cũng quay đầu đi.

Bên ngoài động tuyết phủ trắng xóa như bị đóng băng vĩnh viễn, chỉ có tiếng lách tách của đống lửa là nhắc nhở thời gian vẫn đang trôi.

Không biết đã qua bao lâu, Liên Hoa đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó mềm mại nhảy vào.

Nhiệt độ đặc biệt ấy bất ngờ áp sát khiến hắn cứng đờ cả người.

Hồ ly chôn mặt vào lòng hắn, lặng lẽ không nhúc nhích, hương thơm lạnh nhạt trên người Liên Hoa len lỏi vào mũi, khiến nó càng thêm kiên định.

Nó nghĩ, nó biết mình nên làm gì để báo đáp ân nhân rồi.

“Ân nhân, sau này mỗi ngày ngươi nói chuyện với ta nhé.”

“Được không?”

Liên Hoa không hiểu vì sao con hồ ly kỳ quặc này nhất định phải nói chuyện với mình, nhưng những gì đối phương muốn làm, hắn cũng chẳng cần hiểu rõ làm gì.

Muốn làm gì, thì cứ để mặc nó.

“Ừm.” Liên Hoa thuận theo lời hồ ly đáp.

Nghe Liên Hoa đồng ý, hồ ly mỉm cười mãn nguyện, xoay người lại, cái đuôi trong lòng nó quét tới quét lui.

Trong hang đá đơn sơ, một nam nhân tóc dài buông xõa đang ôm một con hồ ly nhỏ vừa nghịch ngợm vừa thích vặn vẹo trong lòng. Nhưng người thì bất động, hồ ly lại tự vui vẻ một mình. Cảnh tượng nhìn qua có chút chắp vá, nhưng lại kỳ lạ hài hòa.

“Vậy, ta có thể gọi ân nhân bằng một cái tên không?”

“Gọi là gì?”

Ừm... chuyện này khó thật rồi.

Nó chỉ là một con hồ ly quê mùa không biết chữ, không có ký ức, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Giờ bắt nó nghĩ ra một cái tên, còn khó hơn bảo nó ngày ngày đi khuân đá.

Hồ ly từ trong lòng Liên Hoa nhảy ra ngoài, quay đầu lại chăm chú quan sát hắn.

Tên gọi, nên đặt theo đặc điểm mới đúng.

Hồ ly nhíu mặt lại, cố gắng vắt óc nghĩ xem có đặc điểm nào trên người đối phương.

Ừm, trước hết là... rất cao to.

Mặc đồ trắng, làn da cũng rất trắng. Bản thể là một đóa băng liên.

Vậy thì gọi là...

“Đại... Đại Bạch? Ừm, Đại Bạch Hoa? Hay là... Hoa Đại Bạch?”

Liên Hoa: ?

Hồ ly có chút chột dạ không dám nhìn hắn, ánh mắt vô tội của đối phương khiến nó thấy tội lỗi tràn trề, móng vuốt cào cào mặt đất.

Nó lặp đi lặp lại mấy cái từ trong đầu, cuối cùng mắt sáng lên, nói với Liên Hoa: “Có rồi! Gọi là Bạch Hoa Hoa nhé!”

Ừm, cái tên này nghe rất đáng yêu, gọi lên cũng thân thiết thuận miệng, đúng lúc dung hòa cái khí chất băng giá của đối phương!

Hồ ly càng nghĩ càng thấy hợp lý.

“Vậy sau này ta gọi ngươi là Hoa Hoa nhé?” Nó trông mong nhìn Liên Hoa.

Bạch... Hoa Hoa?

Liên Hoa lẩm bẩm ba chữ này, mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng hắn không quá để tâm người khác gọi mình thế nào, liền nói: “Tùy ngươi.”

Tùy ngươi chính là đồng ý rồi!

“Vậy, Hoa Hoa?” Hồ ly thử gọi một tiếng.

“Ừm.”

Hồ ly lại cười, nhảy bổ vào lòng Liên Hoa.

Lần này Liên Hoa đã quen rồi, vào khoảnh khắc hồ ly chuẩn bị nhảy vào, thời gian bị hắn làm chậm lại vô số lần, tay đặt trên đầu gối cũng sớm được dời đi, đến lúc hồ ly đáp vào thì vừa khéo rơi gọn trong lòng.

Phản ứng xong, hắn chợt ngẩn ra.

Từ lúc nào bản thân lại có động tác như vậy?

Hồ ly trong lòng hoàn toàn không nhận ra, vẫn cứ tự nhiên nằm ườn, tay nắm lấy tay áo của Liên Hoa nghịch ngợm, tấm áo vốn chỉnh tề bị vò đến nhăn nhúm, trông tâm trạng nó rất tốt.

...Thôi vậy, một con tiểu hồ ly thì có thể làm gì được hắn đâu, còn nhỏ thế kia mà.

---

Ngày hôm sau, tuyết rơi ít hơn, hồ ly lại đi ra ngoài tìm đồ ăn. Ở nơi tuyết trắng hoang vu nghèo nàn này, muốn tìm được chút đồ ăn ra hồn thật là khó như lên trời.

Cả ngày hôm đó, nó chỉ tìm được ít quả khô, khiến nó càng lo lắng hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì nó cũng chết đói mất thôi.

Mấy ngày sau đó, hồ ly vẫn chẳng thu hoạch được bao nhiêu, may mắn nhất là bắt được vài con thỏ, nhưng vẫn không khiến tâm trạng nó khá hơn.

Đúng lúc nó đang ngày càng buồn bã, hôm ấy, nó bỗng đi về hướng mà trước giờ chưa từng tới. Càng đi tuyết càng ít, trực giác mách bảo phía trước chắc chắn có gì đó.

Nó đi rất lâu, từ sáng sớm đến trưa mới dừng lại. Lúc này mặt đất gần như không còn tuyết, có vài nhành cỏ dại mọc lên, nó nằm phục trên đất không nhúc nhích, bởi vì nó phát hiện ra thứ mới.

Phía xa thấp hơn là những mái nhà thấp bé chen chúc nhau, nhìn kỹ thì có những "người nhỏ xíu" đầy màu sắc đang chậm rãi di chuyển.

Đó là một ngôi làng nhỏ của loài người.

Hồ ly lập tức hưng phấn, đứng bật dậy rũ tuyết khỏi người.

Có đồ ăn rồi!

Cơn đói khiến mắt nó lóe lên ánh sáng vàng, lập tức lao thẳng xuống núi.

Hôm nay lại trùng vào ngày họp chợ, trong trấn rất náo nhiệt, tiếng rao hàng vang dội, hồ ly len lỏi khéo léo qua dòng người, ánh mắt dán chặt vào những sạp hàng bày đồ ăn ven đường, mùi thơm làm nó suýt chảy nước miếng.

Nó cứ quanh quẩn trước mỗi sạp một lúc, thấy ông chủ là người vạm vỡ thì lại rút lui.

Nếu xông vào bừa thì chắc chắn sẽ bị đánh đuổi, điều này nó cảm nhận được rất rõ.

Nhưng... phải làm sao mới kiếm được đồ ăn?

Hồ ly men theo con đường thêm một đoạn, cho đến khi đi tới trước một tiệm bán hoành thánh thì dừng lại.

Vì nó thấy một con mèo hành tung kỳ quái.

Con mèo đó lấm lem, bẩn thỉu như vừa lăn lộn trong bùn, không nhìn rõ màu lông nguyên gốc.

Nhưng thứ thật sự thu hút nó chính là hành động kỳ quái của con mèo.

Ban đầu con mèo đi đứng tao nhã, nhưng khi sắp đến gần tiệm hoành thánh thì đột nhiên nhấc một chân, tập tễnh đi tới gần cửa hàng, rồi dừng lại ở mép quầy.

Hồ ly dường như hiểu con mèo muốn làm gì rồi.

Quả nhiên, không lâu sau, một cô bé mặc áo xanh thắt tóc bím từ trong cửa hàng bước ra, giày cộp cộp trên sàn gỗ.

Cô bé nhìn thấy con mèo thì không tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ không phải lần đầu gặp, cô quen tay quay lại trong lấy ra một cái bát nhỏ, cúi người đặt trước mặt con mèo.

Con mèo "meo meo" hai tiếng rồi cúi đầu ăn.

Hồ ly nhìn toàn bộ quá trình, như được khai sáng.

Thì ra đây là kỹ thuật ăn xin chuyên nghiệp! Cao tay quá!

Nhìn con mèo ăn uống ngon lành, hồ ly lại chẹp miệng thèm thuồng.

Không chờ được nữa! Phải áp dụng ngay lập tức!

Một nén nhang sau...

Một con hồ ly lấm bùn chui ra từ bụi cỏ, bộ lông vốn đen giờ càng bết dính vì bùn, trông thảm thương tội nghiệp, chỉ còn đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh là thấy rõ.

Nó bắt chước con mèo, tập tễnh bước tới tiệm hoành thánh.

Đúng lúc con mèo ăn xong, đang “meo meo” cảm ơn cô bé.

Cô bé đang dịu dàng vuốt ve mèo, chợt liếc mắt thấy một sinh vật nhỏ lấm lem bước tới.

Cô giật mình, là... một con hồ ly con bị què?

Hồ ly chậm rãi tiến đến trước mặt cô, khẽ rên “ư ư”, rồi ngồi bệt xuống đất, đôi mắt to tròn ướŧ áŧ nhìn cô chằm chằm, không nói thêm gì.

Cô bé không chịu nổi ánh nhìn ấy, tim như bị bắn trúng tên, mềm nhũn ra vì thương xót, lập tức quay lại lấy thêm một bát đồ ăn đặt trước mặt hồ ly.

Hồ ly thò đầu nhìn vào, lập tức sửng sốt vì trong bát không chỉ có hoành thánh mà còn có cá nhỏ, trái cây và các món khác.

“Tiểu hồ ly, ăn nhiều chút nhé, nhà ta mở nhiều tiệm, không thiếu đâu.” Cô bé dịu dàng nói.

Hồ ly nghe vậy càng vui, lại “ư ư” cảm ơn mấy tiếng, rồi vội vàng cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Trời ơi, ngon quá! Mấy ngày qua mình toàn ăn cái gì vậy trời!

Hồ ly hạnh phúc đến mức rơi nước mắt.

Cô bé thấy nó khóc, càng thêm thương xót, không ngại bẩn mà đưa tay vuốt ve.

Con mèo nãy giờ đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối đã sững sờ.

Gặp đồng nghiệp rồi sao?

Nó cúi đầu nhìn con hồ ly không rõ từ đâu đến.

Tại sao mình chưa từng thấy con hồ ly này ở đây?

Nhưng hồ ly chẳng rảnh để giải thích, đang đắm chìm trong bữa ăn ngon.

Chẳng bao lâu sau, bát đã sạch trơn.

“Ưʍ...” Hồ ly gọi hai tiếng mãn nguyện.

Cô bé mỉm cười nhìn nó, dịu dàng nói: “Nếu sau này đói, có thể đến tìm ta. Nhưng ta sắp lấy chồng rồi, chắc cũng không ở đây được lâu nữa.”

Lấy chồng?

Hồ ly nghi hoặc nhìn cô, có chút lạ lẫm với từ này.

Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, quán lại đông khách, cô bé chào nó rồi vội rời đi.

Lúc hoàng hôn, ngoài hang động vang lên tiếng dẫm tuyết.

Hồ ly ngậm một gói lá sen trở về, vừa vào đã thấy Liên Hoa đang ngồi thiền trên tảng đá.

Tư thế ngay ngắn, áo dài xõa xuống đất, ngũ quan tuấn tú lạnh lùng, mắt khép hờ, hàng mi dài dưới ánh sáng hắt xuống bóng mờ, phủ lên làn da trắng như tuyết, cả người tựa như được bao bọc bởi sương lạnh.

Không giống người thường, mà như một vị thần tiên từ nơi cao xa hạ phàm, nên được tôn kính từ đám phàm trần, chứ không phải sống trong cái hang rách nát này.