Hồ ly nhìn đến ngẩn người, khi hoàn hồn lại thì thấy mình có chút chật vật, cái đuôi cũng cụp xuống một cách lúng túng.
Nó thật may mắn, người cứu mạng nó lại là một vị thần tiên xinh đẹp, không những không chê nó mà còn giúp nó chữa thương. Nó nhất định phải báo đáp đối phương cho tốt.
Bước chân chậm lại, nó nhẹ nhàng đi tới. Khi đến trước mặt Liên Hoa thì người kia vừa khéo mở mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người hồ ly.
Hồ ly đặt thứ đang ngậm trong miệng xuống, ngẩng đầu lên.
"Hoa Hoa, ngươi đoán xem hôm nay ta phát hiện ra gì?"
"Gì vậy?"
Mắt hồ ly ánh lên tia sáng: "Là một ngôi làng! Ngươi có thể tưởng tượng được không, dưới ngọn núi tuyết vạn năm không tan này, lại có người sinh sống!"
Liên Hoa nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi nói: "Ta không chú ý, có lẽ là dân cư dời đến trong trăm năm gần đây."
Hồ ly cười rạng rỡ, nó cúi đầu, đẩy đống đồ nó tha về từ dưới đất ra trước mặt đối phương.
"Đây là hôm nay ta xin được từ một bà chủ, cô ấy rất tốt, không chỉ cho ta đồ ăn mà còn tặng ta cả đống đồ ăn vặt khi ta rời đi. Mấy món này đều là cho ngươi đó." Hồ ly nói: "Ta biết ngươi không cần ăn, nhưng mấy món này rất ngon, ngươi có thể thử xem."
Liên Hoa chuyển ánh mắt từ hồ ly sang chiếc lá sen trước mặt, dường như bên trong nhét đầy đồ, phồng căng lên.
Hắn đưa tay cầm lấy túi đồ đó, chậm rãi mở ra dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của hồ ly.
Bên trong là những viên tròn tròn vàng óng, lớp ngoài như được phủ một lớp bột gì đó, vừa mở ra đã lan tỏa mùi hương hấp dẫn.
Hồ ly chưa từng ăn thứ này, cũng không biết mùi vị thế nào, nhưng chỉ ngửi thôi đã khiến nó thèm nhỏ dãi, lập tức thúc giục Liên Hoa: "Ngươi mau nếm thử đi, xem nó có vị gì?"
Đối phương nghe lời, lấy một viên bỏ vào miệng.
Sau khi ăn xong, Liên Hoa cúi mắt nhìn hồ ly: "Là tôm."
"Thì ra là tôm chiên viên à!" Hồ ly nuốt nước miếng ừng ực, mắt không rời viên tôm chiên vàng ruộm trong tay Liên Hoa.
Liên Hoa dường như hiểu được gì đó, nhìn đồ ăn trong tay rồi lại nhìn hồ ly, sau khi do dự, cuối cùng đưa qua: "Ngươi ăn đi."
Hắn không cần ăn, cũng chẳng cảm thấy đồ phàm trần có gì đặc biệt, ngon hay dở với hắn đều như nhau. Nhưng tiểu hồ ly này có vẻ thật sự cần ăn để duy trì sức lực.
Mắt hồ ly sáng rực, nhưng ngay sau đó liền đẩy tay đối phương ra.
"Không được! Cái này là cho ngươi, ta tuyệt đối không ăn!" Hồ ly kiên quyết nói, dù vừa nói xong thì lại vô thức nuốt nước miếng cái "ực".
Nói xong, không nhìn phản ứng của Liên Hoa, nó lập tức nhảy đi chỗ khác chơi một mình.
Liên Hoa thấy hồ ly chạy đi, tay đang đưa ra cũng lặng lẽ rút lại.
Bên ngoài trời dần tối, những vì sao bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời đêm.
Hồ ly nằm cạnh đống lửa, tay cầm cành cây vẽ vời, thấy trời đã tối thì tùy tiện ném cây gậy đi, quay đầu nhìn lại, thấy Liên Hoa đã biến về nguyên hình, đang lặng lẽ tu luyện trong góc.
Không biết Hoa Hoa đã sống bao lâu rồi, nếu từ lúc sinh ra đã bắt đầu tu luyện thì chắc chắn hiện tại tu vi cũng rất cao rồi.
Nghĩ đến đó, nó lại liên tưởng đến bản thân.
Haizz, nó không thể tiếp tục ham chơi lười biếng nữa. Tu vi thấp như thế thật xấu hổ khi ở chung với người ta dưới một mái nhà, ít nhất cũng phải tu ra hình người trước đã.
Nó chạy đến bên cạnh Liên Hoa, vừa ngồi xuống đã thấy dư quang lướt qua đống tôm chiên còn dư một nửa trên tảng đá.
Trong lòng đầy nghi hoặc, nó hỏi: "Hoa Hoa, sao ngươi không ăn hết?"
Liên Hoa im lặng một hồi, cuối cùng mới thốt ra hai chữ: "...No rồi."
Chính hắn cũng không hiểu tại sao lại nói lời trái lòng như vậy. Hắn chỉ cảm thấy, so với bản thân, tiểu hồ ly này cần thức ăn hơn.
"Một đóa hoa mà cũng biết no à..." Hồ ly nghiêng đầu lầm bầm.
"...” Liên Hoa: “Để lâu sẽ hỏng, ngươi ăn đi.”
"Được!" Hồ ly gật đầu, nó cũng rất vui lòng giúp Liên Hoa "giải quyết" đống tôm chiên này!
Hồ ly bắt đầu ăn một cách say sưa, mấy viên tôm chiên nhanh chóng bị nó giải quyết sạch sẽ. Không thể không nói, món này đúng là ngon thật!
Chỉ có điều, nó vẫn không hiểu nổi, ăn chút xíu như vậy mà đã no rồi à? Chẳng lẽ Hoa Hoa bẩm sinh ăn ít? Hay là không thích đồ chiên?
Nghĩ vẩn vơ, thời gian cứ thế trôi qua.
Nó nhìn ra ngoài trời, thấy cũng khuya rồi, quyết định dời chuyện tu luyện sang ngày mai. Ăn xong là buồn ngủ, nó ngáp một cái, nheo mắt tìm đến chiếc ổ bằng lá cây, nhảy lên nằm xuống.
"Ngủ ngon... Hoa Hoa."
---
Vài ngày sau đó, hồ ly cũng không thấy đói nhiều, ban ngày đi loanh quanh trên núi kiếm ít đồ ăn, cũng sống tạm được.
Nó bắt đầu tập trung vào việc tu luyện, phần lớn thời gian đều ở bên Liên Hoa tu luyện cùng nhau. Tu vi cao hơn thì cơ thể cũng mạnh mẽ hơn, bớt sợ lạnh, cảm giác đói cũng giảm xuống.
Ban đêm, hồ ly lại cuộn tròn trong lòng nam nhân bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa lơ đãng nói chuyện về sao trời trăng sáng, mơ màng thϊếp đi.
Vì cảm thấy ổ lá cây nằm không thoải mái, nó liền giữ lại tất cả da thú bắt được mỗi lần đi săn, giặt sạch rồi phơi khô bên lửa, tích góp dần dần. Sau cùng gom lại đủ nhiều, trải khắp ổ nhỏ của mình, cuối cùng cũng khiến nó hài lòng.
Chớp mắt đã hơn nửa tháng, hôm ấy, trong lúc tu luyện, hồ ly cảm thấy linh lực trong đan điền quá mức dồi dào, có chút khó chịu. Tối đến ngủ, nó liền vô thức bám chặt lấy thân thể của Liên Hoa, cau mày, cuộn người lại trong vòng tay của đối phương.
Liên Hoa đang ngồi trên đất, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài hang, trong lòng là một cục lông nho nhỏ phập phồng theo nhịp thở. Hắn đặt tay lên thân nó, chậm rãi vuốt lông.
Hồ ly hôm nay ngủ không yên, lăn qua lộn lại. Liên Hoa cúi đầu nhìn, ngón tay hơi động, một luồng khí tức lành lạnh chui vào cơ thể hồ ly, làm dịu đan điền đang rối loạn.
Đợi hồ ly yên tĩnh lại, hắn mới nhắm mắt nhập định.
Mọi chuyện vẫn như thường lệ, nhưng trong màn đêm, chẳng rõ vào lúc nào, Liên Hoa đột nhiên cảm thấy có gì đó nặng nề đè lên người.
Hắn mơ màng mở mắt, cúi đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc.
Một thiếu niên đang nằm trong lòng hắn.
Người kia mặc một bộ y phục đỏ lỏng lẻo, ngồi trên đùi hắn, hai chân co lại, nửa người trên ôm lấy hắn, đầu hơi ngẩng lên, tóc mềm rối xù vài sợi, một nửa gò má áp lên ngực hắn, khuôn mặt ngủ say không chút phòng bị, khóe miệng còn dường như có nước miếng trong suốt, thân thể ấm áp phập phồng theo nhịp thở, trông vô cùng yên bình.
Đây là... tiểu hồ ly?
Hắn ngẩn người nhìn gương mặt ngủ say của đối phương một lúc, trong lòng như bị thứ gì đó khẽ gảy lên, nhưng cảm xúc ấy thoáng qua rồi nhanh chóng lắng xuống.
Xem ra đối phương đã hóa hình thành công, chỉ là linh lực chưa ổn định, đan điền không vững, mới vô thức biến thành hình người trong lúc ngủ.
Nhưng ngủ như vậy thì chắc chắn không thoải mái.
Tay hắn khẽ động, nhẹ nhàng luồn qua dưới đầu gối và lưng đối phương, nhấc lên một cái, thiếu niên lập tức được bế gọn.
Liên Hoa bế thiếu niên đến bên ổ lông thú mà nó tự làm, nhẹ nhàng đặt xuống.
Trong lúc đó, thiếu niên có vẻ bị đánh thức, lờ mờ mở mắt, lờ mờ thấy đường nét gương mặt của nam nhân.
"Ưʍ... sao vậy? Sao lại dậy rồi?" Hồ ly lười biếng rêи ɾỉ, đưa tay muốn vòng qua eo đối phương.
Tay vừa giơ lên, ống tay áo tuột xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn, giơ về phía Liên Hoa như muốn được ôm.
Bộ y phục đỏ trên người hồ ly vốn đã rộng thùng thình, tóc tai thì rối tung, đôi mắt vẫn còn long lanh nước vì buồn ngủ, nhìn nam nhân bằng ánh mắt chờ mong.
Thái dương của Liên Hoa giật giật, cảm thấy dáng vẻ hiện tại của tiểu hồ ly thật chướng mắt, hiếm khi nhíu mày một cái.
Hắn giữ lấy hai tay đối phương, đặt lại bên hông, chỉnh lại tư thế ngả ngớn, kéo cổ áo lộn xộn lại, rồi nói: "Không có gì, ngủ đi."
Hồ ly vẫn còn buồn ngủ, hoàn toàn không nhận ra mình đã hóa thành người, nhìn gương mặt nam nhân rồi lại nhắm mắt, lẩm bẩm: "Ừm, ngươi cũng ngủ ngon..."
Nói xong, nó chìm vào giấc mộng.
Liên Hoa đứng tại chỗ quan sát nó một lúc lâu, thấy tiểu hồ ly không động đậy nữa mới xoay người rời đi.
Nhưng hắn không quay về trong hang, mà đi ra ngoài.
Tuyết sơn về đêm lạnh hơn, nhưng lại xua tan cảm giác nóng bức chưa từng có trong lòng hắn.
---
"Ta thật sự hóa hình thành công rồi!" Hồ ly vừa mở mắt đã phát hiện tin vui này, phấn khích nhảy ra khỏi ổ, đi quanh hang một vòng, hết sức hứng thú.
Ban đầu y còn chưa quen, nhưng sau một lúc vận động thì đã nắm được kỹ năng đi bằng hai chân.
"Hehe, Hoa Hoa!" Hồ ly quay đầu, đảo mắt khắp hang nhưng không thấy bóng dáng Liên Hoa đâu: "Hoa Hoa, ngươi ở đâu vậy?"
Hồ ly từng bước đi ra khỏi hang, vòng quanh một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy một đóa băng liên mỏng manh đang lay động trong tuyết, lập tức không kiềm chế được mà chạy ào đến.
Nhưng y chỉ vừa mới học cách đi, mà lại chạy trên tuyết mềm và gồ ghề thì vẫn còn quá sớm.
Quả nhiên, ngay khi sắp chạy đến trước mặt Liên Hoa, một tảng tuyết liền làm y vấp ngã.
Hồ ly trợn to mắt, thấy mình sắp đâm sầm xuống đất liền nhắm tịt mắt lại.
Nhưng trước khi mặt chạm vào tuyết lạnh, y đã rơi vào một vòng tay thơm dịu dàng.
Liên Hoa hóa thành hình người, tay đỡ lấy thân thể đang chao đảo của hồ ly, khẽ thở phào.
"Không cần chạy gấp vậy."
Hồ ly thấy người đỡ mình là Hoa Hoa thì không để ý hắn nói gì, lập tức vùng ra khỏi tay đối phương.
"Hoa Hoa, ngươi mau nhìn xem, ta hóa hình rồi, ta thật sự hóa hình nhanh như vậy luôn đó!" Nói rồi còn nhảy vài vòng trong tuyết, vui vẻ vận động tay chân.
"Ừ." Liên Hoa thu tay về, ánh mắt nhàn nhạt dõi theo hồ ly.