Bỗng nhiên, hồ ly dừng lại, lao đến trước mặt Liên Hoa, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ngươi mau nhìn thử mặt ta xem, là đẹp hay xấu?”
Khuôn mặt hồ ly dí sát lại gần, có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt. Môi và răng tương hỗ lẫn nhau, hai má vì lạnh mà ửng hồng, trông thật đáng thương.
Chóp mũi nhỏ nhắn tròn trịa, đồng tử mang màu ô liu hiếm thấy, trong veo sạch sẽ, còn có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Trán mịn màng rơi lòa xòa vài sợi tóc đen, khiến y có thêm vài phần phóng khoáng.
“Hoa Hoa?”
“Đẹp.” Liên Hoa trả lời.
“Thật sao?” Hồ ly hơi nghi ngờ, vì chữ “đẹp” kia nói ra quá đỗi bình thản, khiến y nghi ngờ đối phương chỉ đang qua loa.
Liên Hoa không đáp, xoay người đi về phía sau hồ ly, không để ý đến tiếng gọi phía sau.
Đi đến chỗ yên tĩnh hơn, không còn bóng dáng hồ ly, hắn bất chợt dừng bước, lặng nhìn tuyết bay đầy trời mà xuất thần.
Gần đây tâm cảnh của mình sao lại càng ngày càng dễ dao động...
---
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, hồ ly giờ đã rất thuần thục chạy trên tuyết.
Tuy không còn đói như khi mới đến đây, nhưng ăn đồ trên núi mãi cũng thấy nhạt miệng, lại nổi hứng muốn xuống núi tìm đồ ngon.
Hôm đó y lại dậy sớm chạy xuống núi, đến trưa thì vừa kịp đến trấn.
Trấn hôm nay dường như có chút khác biệt, dưới mái hiên treo đầy đèn hoa, tú cầu đủ màu sắc, người cũng đông hơn lần trước, trông náo nhiệt hẳn lên.
Y còn nhớ vị trí của quán đó, theo trí nhớ mà chạy đến.
Vì biết cô chủ quán kia có lòng tốt, lần này y không hóa thân, mà dùng nguyên hình đi đến.
Nhưng lần này y đứng chờ ngoài cửa rất lâu cũng không thấy bóng dáng cô chủ.
Cuối cùng, y quyết định lén lút lẻn vào từ một góc.
May là người trong tiệm ai nấy đều bận rộn, chẳng ai chú ý đến y.
Y đi khắp quán một vòng, cả phòng bếp cũng tìm, chỉ là không thấy cô chủ đâu.
Đang nghi hoặc, thì bất chợt nghe thấy hai người làm dưới xà nhà trò chuyện.
“Ngươi nghe chưa, Doanh tiểu thư sắp lấy chồng rồi, mấy ngày nay không tới là vì vậy.”
“Lấy người nào thế?”
Người kia khoát tay: “Không phải quan gia.”
“Lẽ nào là thương nhân giàu có? Doanh Tiểu thư xinh đẹp như vậy, lại có nhiều cửa hàng, bao nhiêu người tranh giành, chẳng lẽ lại gả cho kẻ nghèo sao?”
“Tất nhiên là không rồi.” Người nọ cười, rồi nói tiếp: “Tuy không phải con nhà giàu sang, nhưng người đó lợi hại hơn cả hai hạng đó!”
“Lợi hại cỡ nào?”
Người kia thần bí nói: “Ngươi biết Huyền Tông không?”
Câu này vừa dứt, người còn lại lập tức tròn mắt kinh ngạc.
Thấy hiệu quả như ý, người nọ cười đắc ý.
“Là Huyền Tông nào? Mà thôi, chỉ cần vào được tiên môn thì đều là người tài.”
“Cũng đúng, nhưng Huyền Tông không phải môn phái tầm thường, mấy năm nay phát triển mạnh, lần nào thi đấu tiên môn cũng có đệ tử lọt vào mười hạng đầu, e là không bao lâu nữa sẽ lọt vào hàng ngũ những môn phái đứng đầu. Người mà Doanh tiểu thư gả cho, chính là đệ tử vừa thi đậu vào Huyền Tông năm nay.”
Người kia nghe xong không khỏi cảm thán, rồi lại nghi ngờ: “Nhưng người trong tiên môn xưa nay khinh thường kết hôn với phàm nhân, sao lại để ý đến nàng?”
Người nọ nghe xong cau mày, khoát tay nói: “Đừng nói là để ý hay không để ý, là người kia chủ động đến nhà Doanh tiểu thư cầu thân. Hai người họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm sớm đã định rồi. Haiz, người ta hơn chúng ta ở chỗ, gặp được người thật lòng với mình.”
“Haiz...”
Tiểu hồ ly trên xà nhà nghe hết toàn bộ, đoán được "Doanh tiểu thư" chính là cô chủ kia, bởi lần trước lúc chia tay nàng cũng từng nói sắp thành thân.
Xem ra cô chủ đã không còn ở đây nữa, y cũng chẳng có lý do gì ở lại, liền chạy ra khỏi quán.
Nhìn quanh đám đông, hồ ly âm thầm cảm thán: giờ e là phải tìm một cô chủ mới rồi.
Tâm trạng ủ ê, chậm rãi bước đi giữa đám người, quay đầu quan sát các tiệm xung quanh.
Sao hôm nay trên đường lại có nhiều đôi nam nữ trẻ tuổi đến thế?
Y nhớ lần trước tới không đông như vậy.
Đang nhìn quanh, bất chợt thấy một bóng người quen thuộc trong màu áo xanh ngọc giữa đám đông.
Là cô chủ!
Hồ ly phấn chấn hẳn lên, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại nàng, lập tức tiến đến gần.
Nhưng khi còn cách nàng một đoạn, một nam nhân đột ngột tiến lại gần nàng, khiến hồ ly khựng bước.
Y vội nấp sau một gốc cây, lén quan sát hai người.
Chỉ thấy nam nhân không biết từ đâu lấy ra một cây trâm ngọc.
Vừa nhìn thấy cây trâm, cô chủ đã đỏ mặt, ánh mắt xao động.
Nam nhân cũng có vẻ hơi ngượng ngùng, tay siết chặt cây trâm, không nói gì.
Hồ ly đứng nhìn chán ngán cảnh hai người cứ mắt đưa tình một lúc lâu.
Cuối cùng nam nhân là người hành động trước, đưa tay vén tóc nàng, cài cây trâm lên đầu.
Cô chủ cũng ngoan ngoãn đứng yên để hắn cài, sau khi xong thì cười ngượng ngùng.
“Rất đẹp, rất hợp với nàng.” Nam nhân chăm chú nhìn nàng, nở nụ cười chân thành.
“Ừm.” Cô chủ cúi đầu.
Hai người lại ôm nhau.
Hồ ly ngồi bệt bên gốc cây, lười biếng liếʍ chân, lim dim mắt, ngáp một cái.
Hai người này ôm nhau cũng lâu quá rồi, y còn chưa được ôm Hoa Hoa lâu đến vậy!
Xem ra nam nhân kia sẽ luôn bên cạnh cô chủ, không dễ tiếp cận rồi.
Y vẫy đuôi một vòng, rời khỏi nơi đó.
Dạo quanh chợ, y phát hiện đằng trước có đám đông tụ lại, chớp chớp mắt tò mò rồi chạy đến.
Nhảy lên mái hiên, quay người nhìn xuống dưới.
Là một nam nhân trung niên đang bày một quầy hàng nhỏ, bày các món đồ tinh xảo như ngọc bội, túi thơm, lược,...
Điều đáng chú ý nhất là y thấy được cây trâm tương tự như cây mà nam nhân kia vừa tặng cô chủ, chỉ khác chút về chi tiết.
“Đây đều là mẫu mã đang thịnh hành năm nay, chọn một cái tặng người quan trọng nhất của mình đi.” Nam nhân nói.
Không biết có phải vì trâm làm đẹp hay không mà người đến mua khá đông.
Người quan trọng nhất...
Tiểu hồ ly nhìn dòng người mua bán, lại nhớ đến cặp đôi vừa rồi, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác chua chua khó tả, bĩu môi.
Có gì ghê gớm đâu.
Y cũng có người quan trọng nhất, mà còn là người đẹp nhất nữa.
Nằm trên mái hiên nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, ánh mắt y bỗng dừng lại ở một chỗ, rồi bất ngờ nhảy xuống.
Bốp!
Rớt cái rầm xuống quầy hàng của ông chú kia.
Một loạt tiếng hét vang lên.
Ây da, đau ghê.
Tiểu hồ ly lảo đảo dụi đầu, biết nơi này không thể ở lâu, liền đứng bật dậy.
Một tiếng “Đồ sú—” chưa kịp hét ra hết, tiểu hồ ly đã chạy vù đi, nhưng vẫn bị đánh một cái rõ đau.
Y nghiêng người, nhanh chóng đứng vững, hốt hoảng xuyên qua đám người, chạy đến chỗ vắng vẻ, thở phào.
Xin lỗi nha ông chủ, sau này ta sẽ quay lại trả ơn.
Nhìn quanh chắc chắn không ai, y mới ngồi xuống, từ cái đuôi lông xù lấy ra một cây trâm ngọc tinh xảo.
Tiểu hồ ly cúi đầu, dùng móng vuốt đào nhẹ, cây trâm màu trắng nhạt, thân trâm dài và mịn, dưới ánh sáng phản chiếu ra ánh sáng dịu dàng.
Điều thật sự hấp dẫn y chính là họa tiết hình hoa sen ở đầu trâm, khiến y bất giác tưởng tượng đến hình ảnh khi cài lên tóc của một người nào đó.
Vốn là vầng trăng sáng chẳng dính bụi trần, nếu tô điểm bằng trâm hoa phàm tục, sẽ trông thế nào đây...
---
Đường núi vắng lặng, trong bóng đêm, tiểu hồ ly hóa thành hình người, men theo con đường quen thuộc trở về hang.
Vì ban ngày mải ở trấn, còn đi lục lọi vài nơi tìm ít đồ ăn, nên về muộn.
Trong lòng có chuyện, bước chân cứ lơ đãng.
Suýt chút nữa đạp phải hoa dưới chân cũng không biết.
May mà Liên Hoa phản ứng nhanh, hóa hình người, đứng chắn trước mặt y.
Tiểu hồ ly bị người đột nhiên xuất hiện trong bóng tối dọa giật nảy, lùi lại một bước.
“Hoa... Hoa Hoa?” Tiểu hồ ly chậm chạp cất lời: “Sao ngươi lại ở đây?”
Liên Hoa nhìn chăm chú người đang đi mà không để ý gì trước mặt, không trả lời câu hỏi.
Một lúc sau, hắn nói một câu mơ hồ: “Giờ đã khuya rồi.”
Tiểu hồ ly: ?
Tiểu hồ ly ngước nhìn trời, phát hiện đêm đã buông hẳn, cả sao và trăng đều đã lên.
“Thật à, ta không để ý, chắc tại hôm nay mải ở ngoài quá lâu.” Y vô thức cười cười với đối phương.
Nói rồi, nhớ đến thứ trong tay, y liền hào hứng hẳn lên.
“Đúng rồi, hôm nay ta xuống núi xin được hai vò rượu rất ngon, uống vào mát lạnh, lại ngọt dịu, bọn họ gọi là Hàn Nhưỡng, nghe nói chỉ có ở vùng này, nơi khác không có đâu.” Hồ ly chia ra một vò, đưa cho người trước mặt, cười nói: “Cho ngươi một vò!”
Chiếc vò rượu bằng sứ dưới ánh trăng lấp lánh, càng nổi bật trong bóng tối, Liên Hoa cụp nhẹ hàng mi.
Trên tảng đá lớn ngoài hang, hồ ly ngồi sát bên Liên Hoa, vừa uống rượu vừa ngắm trăng, không thấy lạnh chút nào.
“Ừm... rượu này ngon thật, lần sau lại đi xin thêm về.” Hồ ly lim dim mắt, lắc đầu lắc cổ lắc vò rượu, mặt đỏ bừng, đỏ lan cả tới tai.