Tiên Tôn Vì Ta Nhập Hồng Trần

Chương 22

Liên Hoa nhìn về phía xa một lúc, rồi lại chú ý đến người bên cạnh đang nghiêng người như sắp ngã sang bên, liền đưa tay kéo đối phương lại gần một chút.

Cơ thể hồ ly lúc này mềm nhũn, rõ ràng Liên Hoa chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, vậy mà y lại linh hoạt ngả hẳn lên vai đối phương, nhắm mắt lại.

“...”

Nam nhân khẽ thở dài, hơi lắc đầu, cũng mặc kệ y, chỉ là trên người đối phương phủ thêm một tầng pháp thuật, cách ly hoàn toàn khí lạnh bên ngoài.

Có lẽ là cảm nhận được không còn hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể nữa, thiếu niên trên vai lại thoải mái cọ cọ vào người hắn.

Liên Hoa bình tĩnh dời ánh nhìn về phía xa, chậm rãi uống rượu.

Không biết đã qua bao lâu, người trên người hắn bỗng có động tĩnh.

“Đúng rồi, Hoa Hoa, ta còn có thứ chưa đưa cho ngươi, còn có thứ... Sao ta lại quên mất chứ.”

Đối phương cúi đầu, hấp tấp mò mẫm khắp người, động tác rất lớn, miệng lẩm bẩm: “Để đâu rồi nhỉ...”

Liên Hoa cúi mắt nhìn y tìm kiếm.

Chẳng mấy chốc, hồ ly dừng lại, bật cười thành tiếng: “Ha ha ha, ta tìm thấy rồi.”

Một cây trâm ngọc thanh nhã được y lôi ra, đưa đến trước mặt nam nhân.

“Đây chính là thứ ta muốn đưa cho ngươi, ừm, ta thấy nó rất hợp với ngươi, ngươi cài lên nhất định sẽ rất đẹp.” Đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh, trong ánh mắt chỉ có đối phương, không khó để nhìn ra sự mong đợi chân thành: “Ta... có thể giúp ngươi cài lên không?”

Hồ ly thấy bóng người mờ mờ gật đầu một cái.

Trong lòng vui mừng, y tiến sát lại gần đối phương, hai gương mặt gần đến mức chỉ cần tiến thêm hai tấc nữa là chạm nhau, nhưng hồ ly chỉ một lòng muốn cài trâm cho đối phương, chẳng hề để ý đến khoảng cách giữa hai người.

Dạo gần đây vì tự mình chải đầu nên y cũng rút ra được chút kinh nghiệm, tuy là lần đầu tiên dùng trâm, nhưng loay hoay một lúc cũng miễn cưỡng cài được.

Y lui người lại, chăm chú nhìn người trước mắt.

Mái tóc trước trán vốn buông xõa giờ đã được vuốt ra sau, búi thành một búi đơn giản, cố định bằng một cây trâm ngọc trắng khắc hoa sen, để lộ gương mặt hoàn mỹ vô khuyết, thần thái uy nghiêm và lạnh lùng hiện rõ.

Chỉ còn vài sợi tóc con dài vừa phải vương trên trán, khiến cho vẻ nghiêm nghị ấy tăng thêm vài phần lười nhác và tùy ý.

Bẩm sinh là kẻ đứng trên vạn người.

Trong lòng hồ ly chỉ có một ý nghĩ như vậy.

So với một thần tiên tự do phóng khoáng, hắn quá cao quý rồi.

Hắn nên ở trên tầng mây, nhưng không phải để uống rượu tiêu dao, mà là ngồi trong cung điện trên trời, thống trị hàng vạn người và thần.

Y không hiểu vì sao, một người lại có thể khiến y nảy sinh những ý nghĩ rõ ràng như thế?

Cứ như thể... y biết người này lẽ ra phải như vậy, và quả thật đã từng như vậy...

“Đẹp lắm, đặc biệt đẹp, ngươi là người đẹp nhất mà ta từng thấy.” Hồ ly lặng lẽ nói, nở một nụ cười chân thành với hắn.

Liên Hoa không biết dung mạo mình ra sao, nhưng thấy hồ ly vui, thì cũng dịu lại trong ánh mắt.

Đột nhiên, ánh mắt hồ ly mở to, nhìn về phía sau Liên Hoa, kêu lên: “Hoa Hoa, ngươi mau nhìn kìa!”

Liên Hoa nhìn theo hướng hồ ly chỉ.

Ở nơi rất xa, trên bầu trời đầy sao xanh thẳm, có hàng ngàn hàng vạn chấm sáng như lửa từ từ bay lên.

Hồ ly đứng dậy, bước lên vài bước, nhìn rõ những ánh sáng đó.

“Là đèn! Hôm nay ta thấy rất nhiều người trong trấn mua loại đèn này, thì ra, là để thả lên trời vào ban đêm sao?” Hồ ly nhìn những đốm sáng ấy đầy ngưỡng mộ: “Đẹp quá...”

Biết vậy lúc trở về nên lén mang theo một chiếc đèn mới phải, không đúng, phải là hai cái, Hoa Hoa một cái, mình một cái, thế mới đẹp.

Nghĩ tới đây, y không khỏi lộ vẻ tiếc nuối.

“Hoa Hoa? Ngươi có thấy không?”

Phía sau không có tiếng trả lời, y nghi hoặc quay đầu lại.

Vừa quay lại, cảnh tượng trước mắt khiến y sững sờ không nói nên lời.

Chỉ thấy phía trước xuất hiện vô số chiếc đèn, những chiếc đèn này còn có nhiều hình dáng khác nhau, nào là hình vuông, hình thoi, hình tròn, hình hoa... màu sắc cũng phong phú hơn nhiều so với mấy chiếc đèn trên trời khi nãy.

“Cho ngươi.” Liên Hoa đưa cho y một chiếc đèn hình thỏ nhỏ độc đáo.

Hồ ly ngơ ngác nhận lấy, quay đầu nhìn Liên Hoa: “Những cái này từ đâu ra vậy?”

“Ta sống ở đây đã vô số năm, khu vực này đã thuộc về ta, có thể tùy ý biến hóa theo ý ta, chỉ cần có vật dẫn là được.”

“Thật là lợi hại...” Sự lợi hại của Liên Hoa lại một lần nữa làm mới nhận thức của hồ ly.

Y lại cúi đầu nhìn chiếc đèn hình thỏ trong tay, chút tiếc nuối vì không có đèn khi nãy lập tức tan biến, thậm chí kết cục còn vượt xa cả mong đợi.

“Vậy chúng ta mau thả đèn đi.”

“Ừ.”

Hai người đồng thời buông chiếc đèn trong tay ra, đồng thời, tất cả những chiếc đèn trên mặt đất cũng dần bay lên trời.

Ngọn núi tuyết vốn trắng xóa tẻ nhạt, lúc này được hàng ngàn vạn ánh đèn thắp sáng, phản chiếu muôn màu trên tuyết.

Đứng giữa khung cảnh đó, hồ ly cảm thấy vô cùng tráng lệ, nhìn đèn bay một lúc, lại quay sang nhìn Liên Hoa, nhưng phát hiện đối phương dường như hơi thất thần.

“...”

Không biết là do có men rượu làm can đảm, hay là vì đối phương đã vì y mà tạo ra biết bao nhiêu chiếc đèn, khiến y cảm động hiếm có, liền thuận theo cảm xúc, tiến tới ôm lấy đối phương.

Liên Hoa không ngờ đối phương sẽ làm ra hành động này, đứng yên tại chỗ, không phản ứng.

“Cây trâm đó, nghe nói là để tặng cho người quan trọng nhất, ta thấy người ta ai cũng có, nên ta nghĩ ngươi cũng không thể không có...”

Đã vô số năm, trái tim vốn luôn đập theo quy luật ấy cuối cùng cũng loạn nhịp.

Hắn sinh ra từ hư vô, giữa chừng không phải chưa từng gặp những thứ làm lung lay tâm trí, nhưng tất cả đều bị hắn tiêu diệt từng cái một, vì thế mới giữ được trái tim không bị ngoại vật tác động.

Nhưng giờ đây, hắn lại thấy những trở ngại khi xưa, so với khoảnh khắc này chẳng là gì cả.

Lẽ ra hắn nên như mọi lần, gϊếŧ sạch những thứ ngáng đường hắn là được.

Thế nhưng lần này, hắn lại không hề có ý định đó.

Hắn chỉ làm theo điều mình muốn làm trong lòng.

Chỉ là một con tiểu hồ ly mà thôi, sẽ không trở thành điểm yếu của hắn đâu, có lẽ thật sự là đã chìm trong yên lặng quá lâu, bên cạnh có một vật thú vị cũng không tệ.

Liên Hoa cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của đối phương.

“Ta nhớ ra rồi.” Hồ ly đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nam nhân: “Chủ tiệm bán trâm có nói, hôm nay là Thượng Nguyên tiết.”

“Vậy đây là cái tết đầu tiên chúng ta bên nhau!”

---

Gần đây, hồ ly phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.

Mỗi lần đi ngang cây cầu gần đó, từ phía sau bức tường luôn vọng ra những âm thanh trầm bổng, là tiếng của nhiều người cùng phát ra, rất đồng đều.

Rõ ràng y nghe hiểu từng chữ, nhưng lại không hiểu bọn họ đang đọc gì.

Mỗi lần về nhà, y luôn dừng lại bên tường một lúc, nghe những người kia đọc, lâu dần, sự tò mò càng lúc càng lớn.

Hôm đó, y cuối cùng không nhịn nổi nữa, lặng lẽ ngồi xổm bên tường, ngẩng đầu, ánh mắt dán vào đỉnh bức tường.

Một lúc sau, y đứng dậy, xoay người, lấy đà ở chân, nhảy một phát lên cây bên cạnh.

Vuốt bám chặt vào thân cây, chỉ vài lần nhún đã lên đến cành.

Hồ ly ló đầu nhìn vào trong tường, cảnh tượng trong viện hiện rõ trước mắt.

Trong sân có một ngôi nhà lớn, ngói xám gạch xanh.

Cửa sổ mở rất to, có thể thấy rõ bên trong, có khoảng mấy chục đứa trẻ ngồi trong phòng, trước mặt là bàn học có xếp sách.

Trong phòng, một ông lão tinh thần minh mẫn đứng đầu, tay cầm sách, miệng đọc gì đó.

Đang làm gì vậy?

Hồ ly gãi đầu, nhìn mãi vẫn không hiểu, cuối cùng nhảy xuống, rơi lên lớp đất mềm ẩm trong sân.

Y cẩn thận đến bên cửa sổ, bò lên, thò đầu vào ngó nghiêng.

Hồ ly nghe ông lão đọc một tràng văn cổ khó hiểu, sau đó đám trẻ bên dưới cũng đọc theo, khoảng một nén nhang sau, thầy giáo hô “Tan học”, cả phòng trẻ con liền đứng dậy ùa ra.

Hồ ly đã sớm nghe mà buồn ngủ, đang nằm bò trên bậu cửa ngủ say, tiếng ồn bên ngoài làm y giật mình, mí mắt động đậy, sắp mở ra.

“Ơ, con vật đen thui xấu xí này từ đâu ra vậy?” Một giọng trẻ con trong trẻo vang lên.

Gì? Con vật xấu xí?

Hồ ly còn chưa mở mắt hẳn, nghe vậy liền choáng váng.

“Đồ ngốc! Xấu chỗ nào chứ, nhìn là biết là tiểu hồ ly rồi, dáng ngủ đáng yêu chết đi được!” Một giọng nữ mềm mại khác vang lên.

?

Hồ ly lập tức tỉnh táo, nhận ra mấy giọng kia đang nói mình.

Y nhìn hai gương mặt non nớt trước mắt, một đứa bé đang định đưa tay ra chạm vào y.

Hồ ly vội nhảy lên, tránh xa bàn tay không rõ mục đích đó.

“Á, nó chạy rồi! Ta muốn sờ thử quá.” Cô bé tiếc nuối nói.

Cậu bé bên cạnh như nghĩ ra điều gì, nói: “Có rồi!”

Chỉ thấy cậu ta đảo mắt một vòng, như xác nhận gì đó, rồi lấy từ trong áo ra một cái túi giấy.

Cậu mở túi ra, đưa tới gần hồ ly.

Hồ ly ngửi thấy mùi thơm nồng, liền ghé lại nhìn.

Là đùi gà! Một chiếc đùi gà kho thật to!

Vèo một cái, hồ ly nhảy phắt lên vai cậu bé, nhanh chóng đưa móng ra chụp lấy cái đùi gà, ôm chặt cắn ngấu nghiến.

Cô bé thấy hồ ly lên vai cậu bé thì ghen tị phát khóc: “Đồ ngốc này, sao ngươi lại có đùi gà, thầy đã nói không được mang đồ ăn vào lớp mà!”

Cậu bé cười ngờ nghệch: “Hề hề, không sao, chỉ cần ngươi đừng nói, thầy sẽ không biết đâu.” Vừa nói, cậu vừa quay đầu vuốt lông hồ ly.

“Hứ! Ta cũng muốn sờ.” Cô bé không hài lòng, cũng đưa tay vuốt nhẹ.

Hồ ly đang đắm chìm trong thế giới mỹ thực, đâu còn quan tâm ai sờ y, mấy con người nhỏ bé sao sánh được với đùi gà chứ!

Hai đứa trẻ sờ thỏa thích, hồ ly cũng vừa lúc ăn xong cái đùi gà, ợ một cái, liếc nhìn xung quanh, tiện tay vứt xương lên miếng giấy dầu trong tay cậu bé.