Tiên Tôn Vì Ta Nhập Hồng Trần

Chương 23

Đồ ăn đã ăn xong, hồ ly cũng không cần ở lại đây nữa. Y liếc nhìn hai đứa trẻ còn thơm mùi sữa.

“Hôm nay tới đây thôi, tạm biệt nhé, mấy đứa nhóc mê đùi gà.”

Y lắc lắc người, thoát khỏi bàn tay của hai đứa trẻ, rồi nhảy ra ngoài.

Vài ngày sau, mỗi khi đi ngang qua đây, y đều ghé vào nghe giảng một chút. Đại khái cũng biết đây là nơi dạy học, mấy đứa trẻ kia đến để nghe thầy dạy chữ.

Trong thời gian la cà này, y lại kiếm được không ít lợi lộc. Có lẽ lũ trẻ kia biết có một con hồ ly hay chạy vào lớp học, thấy thú vị nên mỗi ngày đều mang đồ ăn tới cho y. Có vài đứa vì vậy còn bị thầy bắt được, bị phạt đôi chút.

Nhưng hồ ly chẳng quan tâm đến chuyện đó, y chỉ để ý đến đồ ăn của mình thôi. Có khi rảnh rỗi cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, xem thầy đang dạy gì.

Lâu dần, y bắt đầu nhập vai như một học sinh, suy nghĩ về những câu hỏi mà thầy đưa ra.

Nhưng điều y thích nhất vẫn là phần nhận mặt chữ – không cần tốn quá nhiều công sức mà lại có ích, tránh tình trạng ra ngoài ăn xin mà chẳng biết tên quán là gì.

Vài ngày trôi qua, hồ ly đã nhận biết được vài chữ đơn giản, vì vậy cảm thấy rất hài lòng.

“Hoa Hoa, hôm nay ta lại học được mấy chữ nữa, ngươi xem.”

Hồ ly dùng que viết từng nét lên cát mịn dưới đất.

Dù nét chữ hơi xiêu vẹo, nhưng ít ra cũng không sai chữ nào.

“Thầy nói, chữ này đọc là xuân, có nghĩa là mùa xuân.”

Y nói rồi bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài hang, lẩm bẩm: “Ngươi nói xem, mùa xuân bên ngoài trông sẽ như thế nào...”

Liên Hoa cũng ngẩng đầu lên, nhìn ra bầu trời tuyết trắng, rồi nói: “Chắc là... không có tuyết.”

Hồ ly cúi đầu: “Thầy nói, mùa xuân là mùa vạn vật hồi sinh, trên núi sẽ có đủ màu sắc của cây cỏ, muôn loài động vật, sông suối chảy mãi, mặt trời mỗi ngày đều mọc lên.”

“Mùa xuân chắc là ấm áp lắm...”

Liên Hoa nhìn hồ ly thật lâu rồi mới lên tiếng: “Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao?”

Hồ ly lập tức ngẩng đầu, trừng to mắt: “Sao có thể! Ta đâu có nghĩ vậy! Ta sẽ không đi đâu hết, ngươi ở đâu thì ta ở đó!”

Liên Hoa nói: “Ngươi có thể đi.”

“Ta không đi!”

“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi nợ ta điều gì.”

Đôi mắt hồ ly đỏ hoe, đỏ vì tức.

“Hừ!” Y đứng bật dậy, dùng đuôi quất một cái lên người nam nhân kia, rồi phóng thẳng ra khỏi hang.

Liên Hoa nhìn bóng lưng dần biến mất của hồ ly, đứng yên không nói gì.

Bên ngoài gió lạnh buốt, tuyết trắng mênh mông. Hồ ly vừa chạy ra ngoài đã không biết nên đi hướng nào. Y cũng chẳng muốn đến trấn trên, xa quá, chỉ định loanh quanh gần đây cho có lệ.

Nhưng đi đường nào thì cũng sẽ không quay về! Cùng lắm thì ngủ luôn trên tuyết, cũng đâu phải chưa từng ngủ ngoài trời.

Ừ, chỉ hôm nay thôi, mai sẽ tha thứ cho hắn.

Đang nghĩ thế, thì bỗng một khối tuyết từ trên cây rơi xuống, trúng ngay đầu hồ ly.

Ái da!

Y lắc lắc người, phủi tuyết trên người, tức giận nhìn chằm chằm vào nhánh cây phía trên.

Ai cũng có thể bắt nạt ta sao!

Y nhảy phắt lên thân cây, giương móng vuốt cào mạnh vài phát cho hả giận.

Đợi đến khi thấy hài lòng, y mới nhảy xuống.

Bộp!

Một đống tuyết khác lại rơi trúng ngay người y vừa đáp đất.

“...”

Không chọc nổi.

Cuộc phiêu lưu một ngày của hồ ly, bắt đầu từ lớp tuyết chết tiệt đó...

---

Lúc hồ ly rời đi mới sáng sớm, giờ thì trời đã ngả chiều âm u.

Một ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng hồ ly đâu.

Không hiểu sao hôm nay Liên Hoa tu luyện cứ không tập trung, mắt liên tục mở ra nhìn về một hướng, không thấy ai lại đành thu ánh nhìn về.

Một ngày không tới thật rồi, chắc là đi thật rồi...

Đi cũng tốt, nơi này vốn không phải chỗ y nên ở.

Hắn lại nhắm mắt, tụ linh khí trong không khí vào cơ thể.

Trong mắt phàm nhân thì không thể thấy được, nhưng những cầu ánh sáng vàng đang trôi nổi như dòng nước.

Những cầu sáng đó lưu chuyển trong vài nhịp, rồi đột nhiên khựng lại.

Con hồ ly nhỏ đó... có phải lại bị sói hoang đuổi theo không...

Thế giới bên ngoài nguy hiểm đến vậy, chỉ riêng ngọn núi tuyết này đã có biết bao thú dữ, chưa nói đến những thứ hào nhoáng trong thế giới loài người.

Y còn nhỏ như vậy, sẽ phải chịu bao nhiêu khổ cực chứ.

Nghĩ vậy, nếu là trong tộc hồ ly, một con hồ ly nhỏ như vậy chắc chắn sẽ được che chở ở trong nhà, đến khi trưởng thành mới được các bậc trưởng bối dẫn ra ngoài, từ từ làm quen với thế giới.

Trong lòng Liên Hoa dâng lên cảm giác khó tả.

Có lẽ, y không thích hợp ở đây, nhưng cũng không cần rời đi sớm như vậy.

Nhưng hắn đã quên, bản thân hắn khi mới đến mảnh đất này đã chịu bao nhiêu khổ cực hơn thế nhiều lần.

Luôn có kẻ muốn gϊếŧ chết bá chủ, để giành lấy ngôi vị, nhưng cuối cùng chỉ có hắn là sống sót.

Nhìn cái hang đã mang đầy dấu vết sinh hoạt mấy tháng qua, giờ bỗng thấy như thiếu mất thứ gì quan trọng.

Càng nhìn càng thấy vô vị.

Hắn đứng dậy, bước ra ngoài.

---

Bõm!

Một cục đen nhỏ nhảy xuống nước.

Trên mặt hồ băng rộng lớn, không biết bị thứ gì đập vỡ một lỗ, phá hỏng vẻ đẹp nguyên sơ.

Bên dưới là nước hồ sâu thăm thẳm. Lúc đầu mặt nước còn yên tĩnh, một lúc sau mới có vài bọt khí nổi lên, hồ ly trồi lên mặt nước.

Y lạnh đến run rẩy, vội vàng bám lấy bờ băng, nhảy lên khỏi mặt hồ.

Lại không bắt được cá!

Y cụp tai xuống đầy chán nản.

Nhưng y không định bắt tiếp nữa, thêm vài lần nữa chưa kịp chết đói chắc đã chết cóng rồi!

“Hắt xì!” Y hiếm hoi hắt hơi một cái.

Hít hít mũi, rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Y không nhìn thấy, nhưng nếu bên cạnh có người, nhất định sẽ nhận ra dáng vẻ thảm thương của y lúc này.

Bộ lông ướt sũng, dính sát vào người, thân hình lông xù bỗng co lại thành cái khung gầy guộc.

Mệt quá, sao hôm nay mệt thế không biết, nếu Hoa Hoa ở đây thì tốt rồi, mấy con mồi ngày trước, cứ thấy Hoa Hoa là tự động giả chết.

Hoa Hoa...

Giờ y chỉ muốn quay về, nhưng vì sĩ diện, nên cố nhịn, nước mắt uất ức rơi lặng lẽ.

Y nhảy lên một lớp lá thông phủ đầy đất.

Nằm sấp xuống, nhắm mắt lại.

Sau này... sẽ không cãi nhau với Hoa Hoa nữa.

Mặt trăng dần lên cao, bãi băng im lặng, khó mà tưởng tượng vẫn còn một sinh vật nhỏ đơn độc ngủ trên mặt tuyết.

Giấc ngủ này của hồ ly chẳng hề yên, toàn mơ thấy những thứ kỳ dị.

Ban đầu là mơ thấy mình đi một mình trên con đường âm u, xung quanh tối đen như mực.

Rồi trong bóng tối xuất hiện vô số đôi mắt đỏ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào y.

Y sợ hãi tột độ, chạy điên cuồng về phía trước, nhưng con đường phía trước dường như không có điểm dừng, mãi mãi là một mảng tối đen. Đằng sau, những đôi mắt biến thành đàn sói xấu xí, đuổi theo y.

Y bật khóc, vừa chạy vừa không biết nên làm gì.

Lúc ấy, phía xa bỗng xuất hiện một bóng dáng màu trắng.

Trong mắt y bừng sáng, vừa định gọi: “Hoa...”

Thì thấy người kia nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt lạnh lùng, không nhìn rõ ánh mắt, đứng yên một lúc rồi quay lưng bước vào bóng tối.

Y sụp đổ, nước mắt chảy ròng ròng, cũng dần ngừng chạy.

Đứng yên tại chỗ, đàn sói xông tới cắn xé.

“Nóng, nóng quá...”

Xung quanh không còn sói, mà xuất hiện ngọn lửa, chiếu đỏ cả bóng tối. Ngọn lửa bao quanh y, thiêu đốt bằng sức nóng kinh hoàng.

“Hu hu... khó chịu quá...” Hồ ly nhắm mắt, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

Y giãy giụa trong cơn ác mộng, toàn thân cũng thấy khó chịu, lăn lộn trên lớp lá thông.

Xào... xào...

Tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Người phát ra tiếng bước chân dường như cảm nhận được điều gì, dừng lại.

Rồi tiếng bước chân trở nên gấp gáp hơn.

Chỉ sau vài nhịp thở, đã đến trước mặt hồ ly.

Một bàn tay trắng như ngọc vươn ra, nhẹ nhàng bế hồ ly lên.

Đôi môi khẽ động, thì thầm điều gì đó với y, rồi bế y rời khỏi nơi đó trong bóng đêm.

Hồ ly phát sốt rồi.

Chàng thiếu niên ốm yếu mất đi vẻ sống động thường ngày, ủ rũ nằm trong ổ.

Y không biết mắt mình đang mở hay nhắm, đang tỉnh hay vẫn đang mơ.

Chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn vô cùng, trước mắt khi thì là ánh lửa, khi lại là hang động quen thuộc, và người quen thuộc đó.

Y theo phản xạ muốn nắm lấy vạt áo người kia, nhưng lại nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng trong bóng tối, bàn tay vừa đưa ra lập tức rụt lại, co mình thành một cục, lặng lẽ rơi nước mắt.

“...”

Liên Hoa lần đầu cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó. Trước đây hắn chưa từng nghĩ bản thân làm sai bất cứ việc gì.

Phản ứng của thiếu niên như một chiếc gai nhỏ, đâm vào tim hắn.

Rõ ràng những lúc này, thiếu niên nên ngoan ngoãn nằm trong ổ ngủ, hoặc vì ham chơi mà còn đào tuyết ngoài cửa, hoặc ríu rít bên tai hắn.

Chứ không phải như bây giờ – toàn thân ướt sũng, môi trắng bệch run rẩy, mất hết vẻ sống động ngày thường...

Cổ họng hắn khô khốc, đưa tay định nắm lấy cổ tay đối phương.

Không ngờ, lần này lại bị né tránh.

Ngón tay khựng lại một chút, rồi lại vươn tới.

Lần này, vẫn bị đối phương tránh đi, còn xoay lưng về phía hắn.

Ánh mắt Liên Hoa trầm xuống, không để mặc nữa, lần né tránh tiếp theo, hắn trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay đối phương.

Sau khi cổ tay bị giữ chặt, đối phương lại không giãy giụa nữa.