Tiên Tôn Vì Ta Nhập Hồng Trần

Chương 24

Cảm giác ấm áp truyền từ cổ tay lan ra khắp cơ thể, tạm thời xoa dịu cơn choáng váng của hồ ly, tiếng nức nở cũng dần dần lắng xuống.

Thấy sắc mặt hồ ly khá hơn, Liên Hoa mới buông tay ra.

Trước khi rời đi, hắn bày một không gian nhỏ bao quanh cơ thể hồ ly, không gian này tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, không ngừng dưỡng sinh cho y, quần áo ướt sũng cũng đã sớm được hong khô.

Giữa màn đêm đen kịt, hắn đứng trên mặt tuyết trống trải, ánh mắt nhìn về một phương hướng nào đó.

Chẳng mấy chốc, một cọng rễ dài gầy guộc từ dưới đất chui lên.

Rễ cây cứ thế vươn dài, mãi đến khi gần vượt qua cây thông bên cạnh mới ngừng lại, đầu rễ nhú ra hai chiếc lá.

Sau đó, thân rễ cong xuống ở giữa, động tác chậm rãi, cẩn thận né tránh không va vào người phía trước.

Cuối cùng, khi hai chiếc lá vừa vặn thấp hơn ngực Liên Hoa, chúng ngẩng đầu lên nói: “Đại nhân, ngài tìm ta?”

Giọng nói nghe già dặn trầm ổn, nhưng chỉ bản thân nó biết, lòng đang run như cầy sấy.

Đừng nói là bao lâu rồi đại nhân chưa từng tìm nó, ngay cả việc đối phương tỉnh táo cũng hiếm có ngàn năm một lần, giờ đột nhiên nửa đêm tìm đến, khiến nó không khỏi toát mồ hôi lạnh, đánh thức nỗi sợ hãi năm xưa bị người này chi phối, cơ thể khẽ run lên.

Chẳng lẽ nó đã làm sai chuyện gì? Hay có hậu duệ nào không biết điều va chạm đến đại nhân?

“Tìm Cân Thảo và Vĩ Ngân.”

Nam nhân không mở miệng, nhưng mệnh lệnh rõ ràng vang vọng trong đầu chiếc lá.

Nhận được lệnh này, chiếc lá kinh ngạc không thôi, ban đầu không ngờ đối phương tìm nó chỉ để lấy dược liệu, nó nghĩ không ra có thứ gì có thể làm đối phương bị thương, lại còn cần đến thuốc.

Hơn nữa, hai vị thuốc này đều rất thông thường, chẳng thể luyện ra loại đan dược gì chữa trọng bệnh, cùng lắm chỉ trị vài bệnh lặt vặt.

Nhưng nó không dám hỏi nhiều, chỉ nói: “Vâng thưa đại nhân, hai vị thuốc này rất phổ biến, Cân Thảo thì quanh đây có sẵn, nhưng Vĩ Ngân thì thích môi trường ẩm ướt ấm áp hơn, tiểu nhân sẽ sang Đông Châu, sáng mai là có thể mang về cho ngài.”

“Ở Đông Châu?” Giọng Liên Hoa lạnh hẳn đi.

Bất chợt nghe hắn lên tiếng, chiếc lá ngẩn người, đây là lần đầu tiên nó nghe người này nói chuyện.

Nó ngẩng đầu nhìn, giật mình khi thấy sắc mặt đối phương lạnh lùng, trợn tròn mắt, nghi ngờ mình đang hoa mắt.

Bao năm qua, chưa từng ai thấy hắn biểu lộ cảm xúc.

Lẽ nào mình đã bỏ lỡ điều gì? Ngay cả việc người này thay đổi tính tình mà cũng không hay biết.

“Vâng. Vĩ Ngân tuy phổ biến nhưng không thích sinh trưởng ở vùng lạnh.” Chiếc lá đáp.

Vừa dứt lời, nó hốt hoảng phát hiện mình bị nhấc bổng lên, còn chưa kịp phản ứng, liền bị ném vào một lỗ sáng trắng.

Sau một hồi choáng váng, nó mở mắt ra thì thấy xung quanh đầy ánh đom đóm, mùi thơm cỏ lúa thoang thoảng – nó đã bị ném tới một góc khuất nào đó ở Đông Châu.

“...”

Ngài cần gì phải gấp đến vậy chứ.

Sau khi sắp xếp xong chiếc lá, Liên Hoa quay lại hang động, ở bên cạnh hồ ly.

Hơi thở đối phương đều đặn, có vẻ đã ngủ say.

Hắn đưa tay chạm vào trán hồ ly, nhiệt độ đã hạ xuống, không còn nóng như trước.

Chuyện lần này khiến hắn nhận ra bản thân có lẽ quá lạnh lùng, không nên nhắc chuyện rời đi trước mặt đối phương. Dù sao cũng nên đợi đến khi y lớn hơn, có khả năng sinh tồn bên ngoài mới nên nói.

Ước chừng nửa khắc sau, một cọng rễ cây nhú lên từ đất, chiếc lá đưa hai vị thuốc đến trước mặt Liên Hoa.

“Đại nhân, thuốc ngài cần đã tìm được.”

Biết đối phương gấp gáp, nó liền vội vã tìm được dược liệu, rồi chui trở lại qua trận pháp mà Liên Hoa đã đặt.

Liên Hoa liếc mắt, thu lấy hai vị thuốc rồi quay đầu đi.

Chiếc lá vốn hoàn thành nhiệm vụ thì nên rời đi, nhưng lại vô thức thấy như có người phía trước Liên Hoa bị hắn chắn mất.

Nó tò mò, ngẩng đầu lên một chút để nhìn rõ đó là ai.

Nhưng còn chưa thấy rõ mặt, Liên Hoa đã nghiêng người che khuất tầm nhìn của nó.

Chưa đợi ánh mắt lạnh lùng kia liếc tới, chiếc lá vội vã nói: “Đại nhân, tiểu nhân đã giao thuốc, xin cáo lui.”

Nói xong liền chui vào đất biến mất không còn tăm tích.

Liên Hoa không quan tâm, đứng dậy, đưa hai vị thuốc lên không trung.

Người bình thường muốn luyện đan phải dùng đan lô, nhưng nếu tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, linh lực có thể thay thế đan lô, tùy lúc luyện đan cũng được – chỉ là trong thiên hạ, có lẽ chẳng có mấy ai làm được điều đó.

Trong hang động vang lên tiếng gió cuộn trào, vài tia sáng vàng lóe lên, mùi thuốc tỏa ra xung quanh, Liên Hoa thu lại viên đan đã luyện thành.

Viên đan vẫn còn nóng, hoa văn mờ ẩn hiện trên mặt, nhìn là biết đan phẩm cực phẩm, trong các tiệm thuốc danh tiếng cũng khó mà mua được.

Rõ ràng vốn chỉ là thuốc trị sốt đơn giản, nhưng Liên Hoa đã cải tiến, trộn thêm chút bí mật riêng của mình, uống vào không chỉ trị bệnh, mà còn cải thiện thể chất, tăng tiến tu vi, sau này những bệnh vặt sẽ không còn làm phiền đối phương nữa.

Hắn đặt viên thuốc vào tay hồ ly, rồi khép tay y lại, sáng mai tỉnh dậy là sẽ biết phải ăn.

Một đêm bất ổn cuối cùng cũng yên lặng lại vào lúc này. Đêm vẫn còn dài, Liên Hoa rời khỏi hang.

---

Hôm nay hồ ly tỉnh hơi muộn, mặt trời đã lên cao gần đỉnh mới tỉnh.

Y nằm trong ổ, ánh mắt mơ màng, thử cử động cơ thể, nhưng phát hiện toàn thân đau nhức vô lực nên đành bỏ ý định trở mình.

Từ không trung truyền đến một mùi thơm ngào ngạt, mùi này giống hệt món tôm viên lần trước, thậm chí còn nồng đậm hơn vài phần.

Hồ ly khẽ động mũi, nhận ra điều gì đó, vươn tay lên không, vừa mở tay ra thì một vật tròn tròn hiện ra trước mắt.

Mùi thơm chính là từ đây phát ra!

Mấy hôm không ăn gì, hồ ly nuốt nước bọt, tuy không biết thứ này là gì, nhưng mùi thơm thế kia, ai mà cưỡng lại được!

Không cần suy nghĩ xem có độc hay không, y liền quăng thẳng viên thuốc vào miệng.

Rôm rốp rôm rốp, y nhai một cách thích thú, ánh mắt dần sáng rỡ.

Thứ này, ngon quá đi mất!

Không biết có phải ảo giác không, vừa ăn xong đã cảm thấy toàn thân như được tẩy rửa, mọi đau nhức và mệt mỏi tan biến sạch, giờ y cảm thấy mình có thể đấm bay mười con sói!

Y bật dậy, đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy khó hiểu.

Y nhớ rõ mình ngủ trên băng, sao lại về đây rồi?

Hồ ly đi ra khỏi hang, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Liên Hoa, nỗi hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong lòng.

Tay nắm chặt, run rẩy không một tiếng động.

Chẳng lẽ... chỉ vì hôm qua mình giận dỗi với hắn, khiến hắn thất vọng rồi bỏ rơi mình thật sao...

Càng nghĩ, chân y càng mềm nhũn, bước chân chậm dần, cuối cùng quỳ thụp xuống đất, ánh mắt mờ mịt nhìn trời đất, không biết nên đi đâu.

Không biết đã qua bao lâu, tầm nhìn bỗng cao lên, mắt trợn to, trời đất quay cuồng, rồi gương mặt tuyệt mỹ của Liên Hoa xuất hiện trước mắt.

Hồ ly được ôm nhẹ nhàng vào lòng, ánh mắt hơi ngẩn ngơ.

“Ngươi... quay lại rồi sao...”

“?” Liên Hoa không hiểu y đang nói gì, nhưng nhíu mày, nghiêm giọng nhìn y: “Sao lại chạy ra ngoài? Muốn lại bị bệnh nữa sao?”

“Bị bệnh?”

Liên Hoa thấy vẻ mặt ngây ngốc của đối phương, biết ngay y chẳng biết mình từng bị sốt.

Hắn thở dài bất lực, không hiểu trong đầu y cả ngày nghĩ những gì.

“Sau này, đừng tự tiện nhảy xuống nước nữa.”

Nói rồi, hắn ôm hồ ly quay về hang động.

Hồ ly nghe vậy thì hiểu ra, chắc là tối qua mình phát sốt, được hắn mang về, còn trị khỏi bệnh.

Nghĩ đến điều này, môi khẽ cong lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn gương mặt người phía trên, mọi hoang mang, bất an đều tan biến.

Trong lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Nhưng lần này, y ghi nhớ thật rồi – không được nhắc tới chuyện rời đi nữa, giận thì giận, chịu thì chịu, nhưng chẳng ai quan trọng bằng Hoa Hoa.

Nghĩ vậy, vừa đến cửa hang, Liên Hoa đột nhiên dừng lại.

Hồ ly loạng choạng chân, ngơ ngác nhìn hắn.

Liên Hoa cúi đầu, nhìn gương mặt vô tội của thiếu niên, im lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Sau này, cũng không cần rời khỏi ta nữa.” Ít nhất là phải đợi lớn hơn một chút.

Nói xong, hắn đặt hồ ly xuống đất, quay người rời đi.

Hồ ly lúc này như bị đơ luôn, không ngờ Hoa Hoa lại nói ra những lời như vậy!

Ai nói không nên giận dỗi chứ! Giận lần này quá đáng giá, bị bệnh lại càng tuyệt vời, diệu kế tuyệt vời!

Y liếc thấy bóng Liên Hoa, lập tức hớn hở chạy đến, từ phía sau ôm chặt lấy hắn: “Được! Không rời xa, dù có chết cũng không rời xa ngươi! Ta sẽ hóa thành quỷ, ngày ngày quấn lấy ngươi!”

Liên Hoa lại nhíu mày: “Đừng nói đến chết.”

Thời gian trôi qua nửa năm, gần đây bọn trẻ trong học đường được nghỉ, mỗi tháng đều có mấy ngày nghỉ liền nhau.

Học đường vắng bóng người, hồ ly nhảy cái vèo vào sân viện.

Không ai ở đó, y cứ thế đường hoàng đi vào lớp học, trên sàn vương vãi mấy tờ giấy nháp – là chữ bọn nhỏ luyện rồi bỏ đi.

Y đi vòng qua đống giấy, nhảy lên bàn thầy giáo, trên bàn đầy những tờ mẫu chữ và kinh điển cổ văn.

Y bới tìm một hồi, chọn ra vài tờ mình thấy ưng ý, ngậm trong miệng.

Dù gì cũng đã dạy rồi, chắc cũng không cần nữa, để lại cho y học thì hơn.

Chẳng buồn nghĩ sau này thầy giáo có giận không, y liền nhảy khỏi bàn, rời khỏi học đường.

“Bốp” một tiếng, hồ ly đặt mấy tờ chữ ngậm trong miệng trước mặt Liên Hoa.

“Mấy tờ này là do thầy giáo viết, đẹp hơn chữ ta nhiều, sau này ngươi cứ nhìn mấy tờ này mà học nhé.”