Liên Hoa dời ánh nhìn sang đống sách trước mặt, nhưng trong mắt lại không có chút dao động nào.
Vừa ngẩng đầu lên, hắn liền phát hiện con hồ ly nhỏ thường ngày hay đến trò chuyện cùng hắn đã chạy đi đâu mất, một mình ngồi ở một góc đọc sách.
Liên Hoa: "..."
Hắn lại dời mắt về đống sách.
Một lúc sau, hắn cầm một quyển lên lật xem...
Mấy ngày nay, hai người mỗi người tự đọc sách của mình, tần suất giao tiếp giữa hồ ly và Liên Hoa ít đi, nhưng hồ ly lại không hề nhận ra điều đó.
Y đang nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt chăm chú, trong tay cầm một cây bút, chậm rãi vẽ lên giấy chữ "Thanh".
Quay đầu so với chữ trong sách và chữ mình viết, y thở dài, vừa định nhấc bút viết lại thì một bàn tay trắng trẻo to lớn đặt lên tay y.
Hồ ly nghiêng đầu nhìn lên, gương mặt Liên Hoa hiện ngay trước mắt.
“Chuyên tâm.” Môi nam nhân khẽ mấp máy.
Liên Hoa nắm lấy tay y, viết lên giấy hai chữ “Thanh Hạ” bằng nét bút uyển chuyển như mây trôi nước chảy.
Liên Hoa buông tay hồ ly ra, đứng dậy.
Hồ ly tinh thần phấn chấn, hai tay cầm tờ giấy vừa được viết, đứng lên nhìn đối phương.
“Trời ơi, Hoa Hoa, chữ ngươi viết đẹp quá đi! Lúc nào lén luyện vậy?”
Tuy chỉ là viết ngẫu hứng, nhưng nét chữ vẫn thể hiện rõ công lực, mạnh mẽ mà không gò bó, trôi chảy tự nhiên.
Nhưng lạ ở chỗ, y chưa từng thấy Hoa Hoa viết chữ bao giờ mà?
Liên Hoa liếc nhìn quyển sách dưới đất, mở miệng: “Không cần viết, chỉ cần nhìn một lần là biết.”
Cái gì mà nhìn một lần là biết?
“Ý ngươi là, những chữ trong sách ngươi đều biết viết rồi? Lại còn viết đẹp thế này?”
“Ừm.” Giọng Liên Hoa hơi trầm.
“...”
Hừm, cái khả năng học này, hồ ly nói không ghen là giả, một dòng giấm chua trào lên từ đáy lòng.
Y đã luyện ròng rã nửa năm trời, nửa năm đấy!
“Vậy trước đây thì sao? Trước đây chẳng phải ta cũng viết chữ trước mặt ngươi sao, sao khi đó lại nói là không biết viết?” Hồ ly chất vấn.
Liên Hoa không nói gì.
“Ồ.” Hồ ly tự hỏi tự trả lời: “Sao ta lại không biết, vì chữ ta viết xấu quá.”
Liên Hoa có chút không ổn định, mở miệng: “Không phải...”
“Vậy là vì sao? Sao ta mang chữ của tiên sinh người ta viết về cho ngươi xem thì ngươi lại học được liền?”
...Vì trước đó căn bản không hề đặt sự chú ý lên chữ.
Còn đặt ở đâu, chính hắn cũng không dám nghĩ đến, cũng không thể nói ra.
Thấy Liên Hoa không nói gì, hồ ly cảm thấy mình chắc là đoán đúng, trong lòng lại bị đâm thêm một nhát.
Ngay cả Hoa Hoa cũng chê chữ mình xấu.
Cười khổ một tiếng, ôm lấy chồng sách của mình rời đi.
Mấy ngày sau đó, Liên Hoa cũng không dám nhắc tới chuyện viết chữ trước mặt hồ ly nữa.
Ngược lại là hồ ly, vừa viết chữ vừa liếc nhìn Liên Hoa đang tu luyện bên cạnh.
Liên Hoa dĩ nhiên cũng nhận ra, hắn tưởng hồ ly lại nghĩ đến chuyện mình học quá nhanh nên buồn lòng, nên không hỏi.
Nhưng ánh mắt của hồ ly ngày càng trắng trợn, cuối cùng đặt bút xuống, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt kia như đang nhìn món ăn trên đĩa.
Liên Hoa cuối cùng nhịn không được nữa, mở mắt, nhìn hồ ly với ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.
Chỉ thấy hồ ly mắt sáng lên, đứng dậy, chạy tới trước mặt hắn.
“Tiên sinh!” Một tiếng gọi thanh trong vang bên tai Liên Hoa.
Hơi thở nam nhân chợt khựng lại.
“Đệ tử ngu dốt, không biết tiên sinh có thể chỉ dạy riêng cho đệ tử viết chữ không?” Hồ ly quỳ bên đầu gối hắn, gương mặt tinh xảo hơi nghiêng, áp lên đùi hắn, đôi mắt sáng ngời đầy khẩn cầu.
Thấy Liên Hoa như ngẩn ra, lại đưa tay kéo kéo vạt áo hắn, giục: “Được không? Tiên sinh.”
Dáng vẻ này...
Nào giống đệ tử nghiêm túc cầu học, trông cứ như yêu tinh ngây thơ đến lấy mạng tiên sinh thì đúng hơn.
Liên Hoa đưa tay kéo tay y ra, xoay người đi.
Hừ.
Hồ ly không cam tâm, ánh mắt trầm xuống, vẫn giữ tư thế quỳ mà dịch mấy bước muốn chuyển ra trước mặt đối phương tiếp tục nài nỉ.
Liên Hoa thấy y không bỏ cuộc, định đứng dậy rời đi.
Hồ ly thấy hắn sắp đi, liền sốt ruột, chẳng màng gì nữa, chưa đợi hắn đứng dậy hẳn đã nhào tới, miệng hét: “Không cho đi!”
Sức y vốn chẳng thể ảnh hưởng được Liên Hoa, nhưng thân thể đối phương như có ma lực, khiến hắn muốn tránh né, cuối cùng lùi dần, bị ép phải ngồi lại vị trí cũ.
Cú nhào của hồ ly dùng lực hơi mạnh, khi rơi lên người Liên Hoa, mặt y cảm giác chạm phải thứ gì đó mềm mà cộm lên.
Cái gì vậy? Sao lại to vậy? Hoa Hoa giấu đồ ăn gì ngon sao? Sao không cho y ăn?
Y chui ra khỏi lớp áo thơm ngát của hắn, lắc đầu, vừa định ngẩng lên thì một đôi tay to nóng rực đã che lấy mặt y.
?
“Ưm ưm, ưm, Hoa Hoa mau buông ta ra, ta không nhìn thấy gì cả.”
Hồ ly cố gắng giãy ra, nhưng phát hiện mặt mình bị bàn tay hắn giữ chặt, không nói đâu xa, tay này to thật, đủ để che hết đôi mắt y.
“Đừng động.” Giọng nam nhân hơi khàn, còn mang theo mệnh lệnh chưa từng có trước đây, khiến người ta cảm thấy xa lạ.
Hồ ly bị sự nghiêm túc bất ngờ của hắn làm ngạc nhiên, nhưng không hề sợ, ngoan ngoãn quỳ trên đất chờ hắn bỏ tay ra.
Phù...
Tiếng thở dốc nặng nề cho thấy sự hỗn loạn của khoảnh khắc ấy, đôi mắt vĩnh viễn không đổi kia lúc này như hoàn toàn sụp đổ, bộc lộ sự bối rối và thẹn thùng.
Yết hầu hắn lăn một cái, không biết qua bao lâu, tiếng thở mới dần bình ổn.
Liên Hoa buông tay đang giữ mặt hồ ly ra, chưa kịp để y thích nghi với ánh sáng bên ngoài, đã cúi người kẹp lấy cánh tay y, nhẹ nhàng bế y lên ngồi lên đùi mình.
Hồ ly chỉ thấy trước mắt rối loạn một trận, sau đó đã bị đặt ngồi trên đùi Liên Hoa.
“Ta dạy ngươi.” Liên Hoa thốt ra ba chữ bên tai hồ ly.
Hồ ly mừng rỡ: “Thật sao?”
“Ừm.”
Hồ ly cũng không rõ điều gì khiến đối phương đổi ý, nhưng kết quả tốt là được, liền ôm lấy cổ hắn, đong đưa chân nói: “Tiên sinh phải dạy ta thật tốt đó, hì hì, đệ tử viết ra thế nào đều là do tiên sinh dạy, nhận ta rồi thì trốn không thoát đâu!”
Hồ ly không thấy được, gương mặt Liên Hoa ẩn trong bóng tối, ánh mắt mơ hồ đáng sợ.
“Ừm.”
---
Hơn một tháng sau, hồ ly cũng không đến học đường nữa, ngày ngày quấn lấy Liên Hoa, dưới sự chỉ dạy một kèm một, việc học tiến bộ vượt bậc.
Y không khỏi cảm thán, có Hoa Hoa, không chỉ học nhanh đáng sợ, mà dạy học cũng giỏi đến đáng sợ.
Những gì y chắp vá học suốt nửa năm, cũng không bằng một tháng Liên Hoa dạy.
Đêm đã khuya, Liên Hoa bế hồ ly đang ngủ gục bên đống lửa lên, đặt vào đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của y.
Ánh trăng ngoài núi sáng đến ngỡ ngàng, chiếu lên dáng vẻ ngủ yên của y, tất cả đều bình yên và hài hòa.
Cuộc sống thế này, hình như cũng không tệ.
Liên Hoa nhìn hồ ly ngủ say, ánh mắt ôn nhu đến mức chính hắn cũng không hay biết, như muốn hòa tan tất cả vào trong đó.
Cứ để cuộc sống thế này tiếp diễn đi... Nếu sau này y lớn, xem y có muốn rời đi không.
Nếu y không muốn, hắn sẽ luôn bảo vệ y.
Nếu y muốn rời đi...
Bàn tay hắn đang vuốt ve khựng lại.
Rất lâu sau đó, động tác mới tiếp tục.
Y sẽ không nghĩ vậy đâu.
Y muốn gì, hắn đều cho y là được.
Liên Hoa nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại mơ hồ dâng lên lo lắng.
---
Hôm nay hồ ly hiếm khi xuống núi, y muốn xem những đứa trẻ ở học đường dạo này thế nào rồi.
Tuyệt đối không phải vì muốn xem mấy món quà vặt của tụi nhỏ đâu.
Lão luyện trèo tường vào, nằm ngủ trên cửa sổ một lát, đến khi tan học, lũ trẻ đều ùa đến chào y.
“Tiểu Hồ ly hôm nay cuối cùng cũng đến rồi!”
Hồ ly tỉnh dậy, lần lượt đáp lời mấy đứa trẻ ríu rít.
Lâu rồi không gặp, cảm động muốn khóc.
Đứa này y nhận ra, là đứa thích ăn đào, ừ, vẫn khỏe mạnh thế.
Đứa kia là đứa mê cá khô, còn hai đứa kia, là hai đứa thích ăn đùi gà, lúc nào cũng dính nhau như sam.
Nhìn tụi nhỏ vẫn lần lượt dâng quà vặt cho mình, hồ ly cảm thấy rất mãn nguyện.
Sau một bữa ăn no nê, tụi nhỏ lại đi học.
Hồ ly lại buồn chán nằm lên cửa sổ nghe tiên sinh giảng bài, ngáp một cái.
Không hay bằng Hoa Hoa giảng.
Chữ viết cũng không đẹp bằng Hoa Hoa.
Ngoại hình thì... thôi bỏ đi.
Y không phải là một con hồ ly thích công kích ngoại hình người khác.
Hết một tiết nữa, hồ ly biết mình phải đi rồi, liền rời học đường.
Trên đường về nhà, lần này lại không yên tĩnh như mọi khi.
Có tiếng đánh nhau.
Hồ ly lập tức cảnh giác, cẩn thận tiến lại gần nơi phát ra âm thanh.
Khi đến nơi, hồ ly sững sờ.
Một bé gái chừng tám, chín tuổi cuộn tròn dưới đất, quần áo đầy dấu chân, trên người chi chít vết thương và vết bầm.
Mà thủ phạm rõ ràng là hai đứa trẻ một trai một gái đứng trước mặt bé gái kia, trông cũng tầm tuổi đó.
“Tại ngươi mà mẹ ta mới chết, đồ quái vật này!” Thằng bé đứng đó lại đá mạnh vào ngực cô bé.
“Ưm!” Cô bé trên đất rên lên: “Không phải, ta không phải quái vật, ta cũng không gϊếŧ mẹ ngươi...”
“Còn dám nói không!” Mắt thằng bé đỏ ngầu, nước mắt sắp rơi: “Ngươi là yêu tộc xảo trá, mẹ ta bị các ngươi hại chết!” Nói rồi, nó bóp chặt cổ cô bé.