Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Dựa Vào Sinh Con Để Nằm Thắng

Thế giới 1 - Chương 5: Tiểu thiếp nhờ sinh con độc chiếm sủng ái của tướng quân

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời đầu tiên vừa xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, đồng hồ sinh học từ đời trước đã ăn sâu vào máu khiến Yến Khuynh lập tức mở mắt.

Dù là cổ đại không có đồng hồ báo thức, nàng vẫn có thể xác định — bây giờ chắc chắn là 7 giờ 10 phút.

Lười biếng vươn vai một cái, lúc ngồi dậy, Yến Khuynh còn có chút cảm giác như thể bản thân đã sống thêm mấy đời người.

Chỉnh lại tinh thần, ngoài viện vẫn còn người canh gác, nàng rửa mặt xong, đang chuẩn bị cầm bánh bao lên ăn sáng, ai ngờ tay còn chưa kịp đưa lên miệng đã bị người ta thô bạo giật mất.

Yến Khuynh ngẩn người mấy giây, quay đầu lại nhìn — sau lưng không biết từ khi nào đã đứng sẵn một tên gia đinh, hình như là kẻ cầm đầu đám người hôm qua.

Hắn cao lớn thô kệch, gương mặt dữ tợn khó coi, không nói không rằng trừng mắt liếc nàng một cái, nhe răng cười khinh bỉ.

“Lão tử ở ngoài canh giữ các ngươi cả đêm, còn phải trông thêm mấy ngày nữa, không biết điều một chút mà lấy chút gì ngon ngon biếu bọn ta hả? Đúng là thứ không có cửa bước ra khỏi phủ mà.”

Nói xong, hắn lại liếc nhìn Triệu thị đang ngồi đối diện, trong mắt mang theo chút giễu cợt.

Mấy tên gia đinh khác cũng ùa vào, có tên còn vịn cửa sổ hóng chuyện, kẻ cầm đầu huýt sáo một tiếng, cười nhạo nói:

“Khó trách ngươi liều mạng muốn bò lên giường nam nhân trong phủ. Chắc cũng gần 30 tuổi rồi chứ gì, mà nhìn qua lại giống bà già năm, sáu chục tuổi… Ha ha ha!”

“Đại ca nói quá đúng, loại nữ nhân này dù có đem tặng cho ta, ta cũng không thèm!”

“Đúng vậy đúng vậy, trong phủ tùy tiện chọn một bà lão làm tạp dịch cũng còn đẹp hơn ả ta, đúng không?”

“…”

Những âm thanh không ngừng vang lên bên tai.

Yến Khuynh nhìn về phía Triệu thị, phát hiện bà không nói một lời, co rúm trước bàn cúi đầu.

Chiếc bánh bao vốn đang cầm trên tay cũng đặt trở lại, nhút nhát sợ sệt không dám ngẩng đầu, mặc cho những người này sỉ nhục.

Nhưng rõ ràng bọn họ chỉ là những nô bộc ký khế bán mình trong phủ, còn Triệu thị lại là thϊếp có công văn nạp thϊếp hẳn hoi.

Phía sau, giọng nói của đám gia đinh vẫn tiếp tục, giống như lũ ruồi nhặng vo ve không ngừng, khiến cơn oán khí buổi sáng sớm vốn đã lớn nay càng thêm bùng lên.

Yến Khuynh không nghĩ ngợi nhiều, chụp lấy hai chiếc bánh bao trên khay.

Nàng cầm chiếc bát sứ đen rách nát, xoay người đập thẳng vào trán gã kia.