Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Dựa Vào Sinh Con Để Nằm Thắng

Thế giới 1 - Chương 6: Tiểu thiếp nhờ sinh con độc chiếm sủng ái của tướng quân

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Mảnh vỡ sắc bén lướt qua trán hắn, lập tức máu tươi tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một mảng, dọa cho Triệu thị bên cạnh giật mình hét lên sợ hãi, nhưng lại không dám xông tới ngăn cản.

Yến Khuynh cười lạnh, đám gia nhân này đúng là biết "chơi" thật.

Muốn ép nàng Yến Khuynh gả vào Ngụy gia, lại không thèm nói lời tử tế, ngược lại còn dung túng cho bọn nô tài tác oai tác quái với mẹ con nàng.

Tên sai vặt nổi giận, đưa tay quệt vết máu trên trán.

Máu chảy ào ạt, có chút còn chảy cả vào mắt, khiến hắn nhìn gì cũng nhuốm thành một màu đỏ chói.

Những người khác lúc này mới hoàn hồn lại, nhưng không ai dám liều lĩnh xông lên, chỉ có gã sai vặt này là vẫn đang tức tối, vung nắm đấm nhằm thẳng vào đầu Yến Khuynh mà đánh tới.

Yến Khuynh thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, nhưng khi thấy cú đấm vụt qua, nàng chỉ khẽ nghiêng eo là tránh được ngay.

Thuận tay nhấc luôn chiếc ghế gỗ bên cạnh, tránh được chỗ hiểm, nàng vung tay ném mạnh vào vai của hắn.

Tên kia đau quá hét lên một tiếng, che lấy bả vai bị đau mà lùi lại hai bước. Nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của tiểu thư thứ nữ trước mặt, trong lòng hắn thoáng chốc nghi ngờ có phải mình đang hoa mắt hay không.

Nữ nhân này trước kia dễ bắt nạt nhất, đặc biệt là Triệu thị, bị đánh chửi cũng không dám phản kháng, có chuyện gì cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.

Còn tiểu thư thứ nữ này thì từ nhỏ đã bị Triệu thị nhốt trong phòng bảo vệ, chẳng mấy khi bị đánh.

Sao hôm nay lại thành ra như vậy? Ngoài cửa, đám người đứng xem cũng nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Yến Khuynh ném ghế qua một bên, cầm cái bánh bao trên bàn nhét vào miệng, hung hăng cắn một miếng.

Gã sai vặt kia muốn đứng dậy động thủ tiếp, nhưng Yến Khuynh đã nhanh hơn, một cước nhắm thẳng vào hạ bộ hắn mà đá tới.

“Đồ súc sinh, cái miệng chó nhà ngươi đêm qua đói đến phát cuồng ăn cả phân hay sao mà thối hoắc vậy? Bốc mùi chết người!”

Một tiếng gào thảm thiết vang lên, đám người ngoài cửa không hẹn mà cùng đưa tay che lấy chỗ hiểm của mình.

Một cú này thật ác độc, tuyệt đường con cháu người ta rồi còn gì.

Triệu thị bên cạnh vừa run rẩy thân mình vừa khóc, muốn lao tới kéo Yến Khuynh lại, nhưng vừa nhìn nữ nhi trước mắt thì lại cảm thấy xa lạ vô cùng.

Yến Khuynh nhai nuốt xong miếng bánh bao, dứt khoát nắm lấy bàn tay đang run rẩy của bà.

“Tiểu nương, chẳng lẽ người muốn nhịn như vậy cả đời sao?”

Triệu thị ngẩn người, như đang do dự và giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Ta... ta cũng không muốn, chỉ là không có cách nào thôi.”

Triệu thị vừa dứt lời, bên ngoài từ xa đã truyền tới một giọng nữ chất vấn:

“Chuyện gì đây!”

Giọng nói trầm ổn, dứt khoát, xen lẫn chút uy nghiêm. Người tới chính là chủ mẫu Yến phủ.

Yến Khuynh khẽ cười, lau nước mắt trên mặt Triệu thị, thấp giọng nói:

“Cách không phải tự tới rồi sao.”

Yến phu nhân vừa bước vào sân đã thấy cảnh tượng rối loạn thế kia, suýt chút nữa là nổi giận đùng đùng đánh người ngay tại chỗ.

Bà ta nhìn vào trong, thấy tên sai vặt nằm co quắp dưới đất, máu trên mặt chảy lênh láng, không khỏi nhíu mày nhìn về phía hai mẹ con đang đứng trong phòng.

Yến Khuynh quay lưng về phía bà ta, khuôn mặt sớm đã nặn ra vẻ ấm ức, đôi mắt đỏ hoe.

Nàng cắn nhẹ môi, tỏ vẻ đáng thương xoay người quỳ sụp xuống, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở.

“Xin phu nhân làm chủ cho! Bọn họ bắt nạt mẹ con chúng ta, muốn ép chết ta! Nếu ta chết rồi, chẳng phải là tiện thể đổi đích tỷ vào Ngụy gia sao? Thật không biết đám nô bộc này trong lòng đang toan tính cái gì!”