Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Dựa Vào Sinh Con Để Nằm Thắng

Thế giới 1 - Chương 7: Tiểu thiếp nhờ sinh con độc chiếm sủng ái của tướng quân

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Phu nhân họ Yến vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Đám sai vặt lập tức chột dạ, chẳng kịp suy nghĩ gì đã quỳ đầy đất, run rẩy sợ hãi, liên tục dập đầu cầu xin tha mạng.

Vừa mới mở miệng buông lời nhục mạ, ở đây ai cũng có phần, không ai trốn thoát được.

Yến Khuynh thấy thời cơ đã tới, liền khóc lớn hơn, tiếng khóc càng thêm thê lương, ai oán.

“Đám người này dám trắng trợn bắt nạt ta với nương ta, còn muốn hủy danh tiết của nương ta! Chuyện đó còn chưa tính, bọn chúng lại còn lôi cả chuyện năm xưa chủ quân uống rượu say ra làm trò đùa!”

Kẻ dưới mà dám bàn luận chuyện riêng của chủ nhân là điều tối kỵ. Đám sai vặt này chỉ là hạng người bán mình làm việc vặt trong phủ, vậy mà cả chuyện riêng tư của chủ quân cũng dám tùy tiện mang ra đùa giỡn.

Phu nhân họ Yến xoay người, lạnh lùng phân phó với bà vυ' theo sau:

“Đi tra xét khế ước của đám người này, tối nay mang tất cả chúng đem bán.”

Trong sân lập tức vang lên từng đợt tiếng kêu khóc thảm thiết.

Yến Khuynh cong môi khẽ cười — như vậy là tốt rồi.

Chỉ còn tên sai vặt cầm đầu lúc nãy vẫn chưa bò dậy nổi, giờ đây mắt mũi tối sầm, trong đầu như có sao bay loạn, tai ù mắt hoa.

Máu trên người hắn vẫn còn chảy, phu nhân họ Yến nhìn một màn trước mắt chỉ thấy xúi quẩy, bèn giơ tay chỉ thẳng vào hắn.

“Trùm bao tải lại, vứt ra khỏi phủ.”

Bà vυ' lập tức lĩnh mệnh, sai người đi làm.

Trong nháy mắt, cả căn nhà trở nên trống vắng, trên bàn chỉ còn lại mấy cái màn thầu cùng bát cháo trắng loãng, mấy món dưa muối cũng là Triệu thị tự tay muối.

Dưới đất đầy vết máu loang lổ, trong nhà bốc lên mùi ẩm mốc hôi tanh, phu nhân họ Yến cau mày, giơ khăn che miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Triệu thị.

“Ra đây trả lời.”

Yến Khuynh liền đứng dậy, đỡ lấy Triệu thị cùng nhau bước ra ngoài.

Người hầu đã sớm bưng ghế tới cho phu nhân ngồi.

Mà hai mẹ con Yến Khuynh dìu nhau bước ra, đều là dáng vẻ yếu đuối đáng thương vô cùng.

Phu nhân họ Yến vốn định tra hỏi chuyện tối qua, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng Yến Khuynh như vậy, sợ nếu mình nói nặng một câu sẽ khiến nàng ta nghĩ quẩn rồi tìm chết, nên cũng đành nén giận, bỏ qua ý định trách phạt.

Bà phất tay, bà vυ' phía sau lập tức hiểu ý, mở miệng lên tiếng.

“Nhà họ Ngụy không phải dòng dõi bình thường, nhiều đời đều là tướng quân dũng mãnh ngoài sa trường. Đời này chỉ còn nhất mạch độc đinh, trong hậu viện có đến mười bốn phòng thϊếp mà không sinh nổi lấy một đứa con, đều là mệnh không có phúc.”

“Ngươi gả qua đó, chính là chính thất phu nhân của Ngụy gia. Về sau người người đều phải kính trọng ngươi, gặp mặt phải gọi một tiếng đại nương tử. Con cái ngươi sinh ra cũng sẽ là con vợ cả, danh chính ngôn thuận.”

“Nếu bên Ngụy gia có hỏi, ngươi cứ nói tuy thân phận là thứ nữ, nhưng tiểu nương mất sớm, chính thất trong nhà coi như con ruột mà nuôi nấng cùng hai tỷ tỷ, từ nhỏ không khác gì con vợ cả, chỉ là trên danh nghĩa thì khác thôi.”