Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Bà vυ' cười càng thêm thân thiết, tiếp tục nói:
“Đại nương tử trong nhà thấy ngươi đơn độc, tất nhiên sẽ đối đãi với ngươi cực tốt. Vì vậy tuyệt đối không được nói bậy về nhà họ Yến, cũng đừng quên tiểu nương của ngươi vẫn còn ở đây. Ngươi có thể gả vào Ngụy gia, đó là Yến gia cho ngươi cơ hội đổi đời, là phúc khí của ngươi đấy.”
Yến Khuynh chớp mắt nhìn bà ta, trong lòng hoàn toàn không gợn sóng.
Quả thực đúng là kiểu lòng dạ hiểm độc của bọn môi giới, kết hợp với chiêu bánh vẽ của mấy lão bản, tiện thể còn giở trò bẩn thỉu lừa gạt.
Nàng im lặng không đáp.
Yến phu nhân bắt đầu cau mày.
Vừa định mở miệng dạy dỗ, hai nữ nhi của bà ta đã vội vàng chạy tới, động tĩnh cực kỳ lớn.
Yến Tĩnh hấp tấp lao vào, chẳng còn chút quy củ hay lễ nghi nào, chỉ tay vào mặt Yến Khuynh mắng thẳng:
“Hay lắm, cái thứ tiện nhân ngươi, thật biết giả vờ! Đúng là một khuôn một dạng với cái tiểu nương hèn mọn của ngươi! Bộ dạng thẹn thùng e lệ bây giờ là muốn ai thương xót? Muốn giả bộ đáng thương cầu người ta thương hại chắc?”
Yến Nhã Nam từ phía sau thong thả đi tới, đứng bên cạnh Yến phu nhân, bình tĩnh nói:
“Mẫu thân, đừng tin bộ mặt này của nó. Hôm qua nó còn ngang ngược vô lễ lắm. Giờ giả bộ nhút nhát cho ai xem chứ?”
Yến phu nhân cau mày nhìn sang Yến Khuynh:
“Ngươi nha đầu này nhiều năm qua đều chỉ biết giả bộ thôi sao?”
Đã bị vạch trần rồi, Yến Khuynh cũng chẳng che giấu làm gì nữa.
Nàng lau sạch nước mắt trên mặt, quay đầu dịu giọng nói với Triệu thị:
“Tiểu nương, người vào phòng trước đi. Con tự lo được.”
Triệu thị biết ở lại chỉ thêm vướng víu, liền dứt khoát rời đi.
Trong lòng bà mừng rỡ vô cùng — Khuynh nhi của bà đã thật sự trưởng thành rồi.
Yến Khuynh ngồi dậy, thẳng tay hất bay bàn tay Yến Tĩnh đang giơ ra, chẳng thèm để tâm tới nàng ta, thản nhiên nhìn thẳng về phía Yến phu nhân.
“Ta có thể đồng ý gả qua đó, nhưng ta có ba điều kiện. Nếu phu nhân đáp ứng, ta cam đoan sau khi vào Ngụy gia tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì.”
Yến Nhã Nam kéo tay áo mẫu thân, khẽ giục:
“Đừng tin nó!”
Nhưng nói cho cùng, Yến phu nhân vẫn do dự.
Bà không thể nào bắt con gái ruột của mình nhảy vào hố lửa được. Huống hồ sáng nay chủ quân đã nói rõ với bà — Ngụy gia nghe tin Yến gia định gả thứ nữ qua đó, bên kia cũng đã hồi âm.
Họ có thể muốn thứ nữ, nhưng chỉ là để làm thϊếp, tuyệt đối không phải chính thất phu nhân.
Hai đứa nữ nhi ngoan của bà, đương nhiên là phải gả cho vương công quý tộc, nếu chẳng may phải gả cho mấy kẻ võ tướng thô lỗ tàn bạo làm thϊếp thấp hèn, thì chẳng khác nào khiến cả nhà mất mặt.
Bên này, tạm thời không tính đến con bé Yến Khuynh này — nó mà đã gả đi rồi thì không còn đường quay lại nữa, lúc đó chuyện đã rồi, một kẻ thϊếp mọn như nó thì còn làm được gì?
Yến phu nhân gật đầu đồng ý.
Yến Tĩnh lập tức tức giận đến giậm chân, nếu không phải còn người ngoài ở đây, nàng thật sự muốn cãi nhau một trận với mẫu thân. Yến Nhã Nam bên cạnh cũng không vui vẻ gì — đường đường là nữ nhi chính thất, là tiểu thư danh môn, vậy mà lại bị một đứa con thứ hèn mọn so đo tính toán.
Ngay sau đó, Yến Khuynh mở miệng nói.
“Thứ nhất, nếu đã gả thì phải gả làm quý thϊếp. Nếu sau này để ta biết tiểu nương bị ai ức hϊếp, ta không ngại vạch trần tất cả, cùng Yến gia đồng quy vu tận.”
Yến Tĩnh lập tức lao lên trước, giận dữ quát:
“Ngươi đúng là khinh người quá đáng! Quý thϊếp? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
Nói rồi giơ tay tát thẳng về phía Yến Khuynh, mà đám hạ nhân xung quanh lại lạnh lùng đứng nhìn, chẳng ai buồn ngăn cản.
Yến Khuynh liền đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Yến Tĩnh, mạnh mẽ đẩy nàng lệch cả người sang bên.
Nàng tiểu thư kiêu căng lập tức hét lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết, nghe vô cùng chói tai.
Đám hạ nhân vừa muốn tiến lên ngăn cản, Yến phu nhân cũng đã nổi giận. Thế nhưng Yến Khuynh lại ngước mắt nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo toát ra áp lực khiến người khác không dám manh động.