Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Dựa Vào Sinh Con Để Nằm Thắng

Thế giới 1 - Chương 14: Tiểu thiếp nhờ sinh con độc chiếm sủng ái của tướng quân

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Yến Khuynh trở về tiểu viện của mình, vẫn còn có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Cô không để tâm, bắt đầu nghiêm túc quan sát sân viện này.

Nơi này có phần hẻo lánh, phía tây sát ngay tường viện của Ngụy phủ, nhưng so với chỗ ở trước kia của nàng thì tốt hơn gấp mấy trăm lần.

Trong viện có trồng ít hoa cỏ, đều là loại cây cỏ thường thấy. Cả tiểu viện có tổng cộng ba gian nhà — chính phòng, phòng ngủ và một phòng ngủ nhỏ.

Yến Khuynh quay đầu mỉm cười nhìn A Kiều:

“Ngươi đi giúp ta xem thử, chờ lão phu nhân xử lý xong việc thì lập tức tới báo cho ta. Ta sẽ qua đó vấn an bà.”

A Kiều bị nụ cười rực rỡ kia làm chấn động, vô thức cúi mắt, trong lòng tự biết mình thất lễ, lập tức đồng ý rồi rời đi.

Vào phòng ngủ, Yến Khuynh nhìn quanh một vòng, quả thật chẳng có sắp xếp gì.

Cả căn phòng chỉ có y phục của nàng là màu đỏ, đến chút lụa đỏ trang trí cũng không có treo, nhìn thế nào cũng không giống như chuẩn bị thành thân. Ngụy gia quả nhiên không có ý định nối lại tình xưa với Yến gia.

Ngồi một lúc, A Kiều đã quay lại gọi nàng, Yến Khuynh liền chỉnh lại y phục, qua bên đó thỉnh an lão phu nhân.

Trong nhà không có chủ mẫu, nên chén trà thϊếp thất này của nàng phải dâng lên cho lão phu nhân.

Lão phu nhân ở Đông phòng, sau khi Yến Khuynh được người đưa tới, vừa bước qua cửa đã thấy ngay một Phật đường rộng lớn, ánh vàng từ tượng Phật rực rỡ chiếu khắp phòng, nến thắp sáng trưng, không có lấy một góc tối.

Hơn nữa, trước tượng Phật trên đệm làm từ cỏ hương bồ đang quỳ không chỉ có một mình lão phu nhân.

Yến Khuynh liếc mắt nhìn qua, sơ sơ cũng thấy khoảng mười bóng người, y phục và vóc dáng khác nhau, chắc hẳn đều là những tiểu thϊếp còn lại của Ngụy Án.

A Kiều đi tới bên cạnh lão phu nhân, cúi người bẩm báo:

“Người của Yến gia đã tới.”

Lão phu nhân từ từ mở mắt. Bà là một người phụ nữ đã lớn tuổi, khí sắc đã mất đi phong thái năm xưa, tóc bạc trắng, trong đáy mắt mang theo vẻ nặng nề, giọng nói khàn khàn không chút dao động:

“Gọi tới bên cạnh ta quỳ.”

“Vâng.”

Lão phu nhân lại quay đầu nhìn sang vị hòa thượng đang lần chuỗi Phật châu niệm kinh ở bên cạnh, ánh mắt cuối cùng cũng có thêm chút ý cười từ bi:

“Còn phải nhờ đại sư giúp ta xem thử, không biết nàng ta có duyên phận có con cái hay không.”

Hòa thượng niệm một câu "A Di Đà Phật" rồi gật đầu.

Khung cảnh này, nhìn qua lại giống y như mấy buổi đấu tố ở trường học ngày xưa, phía sau đám tiểu thϊếp đang quỳ vẫn chưa ai dám lên tiếng.

Ngụy Án năm nay cũng gần ba mươi, tính tình âm trầm, khó đoán,hiếm có người thật lòng yêu thích, huống chi lại còn không thể có con cái.

Yến Khuynh thầm cười trong lòng, chẳng lẽ thật sự có bệnh kín sao?

Cũng không sao, tỷ đây có Tiếu Hoan Đan, xem như an ủi tự tôn cho ngươi đi.

Nàng quỳ xuống bên cạnh lão phu nhân, ngoan ngoãn hành lễ:

"Thϊếp thân Yến gia nữ nhi, thỉnh an lão phu nhân, chúc lão phu nhân tâm tình khoan khoái, phúc thọ an khang."

Lão phu nhân hoàn toàn không thèm để ý tới nàng, ngược lại lại quay sang mỉm cười nhìn vị hòa thượng bên cạnh. Hòa thượng đứng dậy, đi về phía nàng.

Trong Phật đường, hương khói nghi ngút, mùi gay gắt đến mức sặc người, Yến Khuynh hơi nhíu mày, cố nén khó chịu, khẽ mỉm cười khi hòa thượng bắt đầu bấm đốt ngón tay xem tướng.

Dù sao nàng cũng là người được hệ thống chọn, mệnh cách tự mang nhiều phúc nhiều thọ, chỉ hy vọng vị hòa thượng này thật sự có chút bản lĩnh.

Ngay khoảnh khắc nhìn qua nàng, sắc mặt hòa thượng liền hơi biến đổi, chuỗi Phật châu trong tay ông ta rõ ràng không bị tác động gì, vậy mà có một viên bỗng dưng vỡ vụn thành bột mịn, cả chuỗi châu rơi loảng xoảng xuống đất.

Hòa thượng giật mình lùi lại hai bước, lão phu nhân bên cạnh "rầm" một tiếng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Yến Khuynh, như thể nàng là điềm xấu gì đó. Trong nội đường, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Hòa thượng đứng im một hồi, dường như vừa hoàn hồn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khi nhìn lại Yến Khuynh, ánh mắt ông ta đã trở nên sâu kín, khó dò.

Trong lòng lão phu nhân cũng chợt dấy lên bất an, liền nghe hòa thượng trầm giọng cảm thán:

"Vị cô nương này, mệnh cách tôn quý, là tướng đại phú đại quý. Mệnh định ít nhất có bốn người con, cả đời an khang vững vàng. Phu quân của nàng nếu đồng hành cùng nàng, cũng sẽ được phúc lộc bình an, quả thực là vượng phu chi mệnh. Mọi chuyện chỉ cần chờ thời cơ thiên mệnh tự khắc hiển lộ."