Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Hệ thống còn tặng kèm thêm lớp trang điểm tinh tế. Khi ánh sáng lam nhạt tan đi, chỉ thấy thiếu nữ ngồi trong kiệu chậm rãi mở mắt.
Đêm tối sâu thẳm, ánh trăng sáng mờ ảo như cố ý chiếu xuống vì nàng mà hiện hữu, tôn lên nhan sắc kinh diễm động lòng người.
Lông mi cong dài như lá liễu, đôi mắt đẹp mơ màng sóng nước, dưới ánh trăng ngân quang khẽ rung động.
Dưới lớp sa đỏ mỏng manh là làn da trắng mịn như ngọc, gió đêm thổi qua, nàng khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen trên trán theo gió tung bay, phảng phất mùi hương nhàn nhạt của quế và lan.
Yến Khuynh đội lên chiếc mũ phượng vàng, châu ngọc liền đan xen tỏa sáng, ép xuống búi tóc gọn gàng, nàng nhẹ nhàng cụp mắt, khoé miệng cong lên nhàn nhạt.
Hệ thống quân:【Tạm ổn rồi, mê hoặc được Ngụy Án là đủ.】
Lần đầu tiên nghe nó nói đùa, Yến Khuynh hơi hoảng sợ.
Hệ thống tiện tay lấy ra luôn cho nàng tiếu hoan đan, bảo lưu lại, tối mai có thể dùng.
Hôm sau.
Đến Ngụy gia đã qua trưa, xe ngựa dừng trước cổng lớn Ngụy phủ, người vây xem cũng không nhiều.
Thời gian trôi qua khá lâu, hai bên đều không có động tĩnh gì, thị vệ canh giữ ở cổng phủ Ngụy làm như thể trước mắt chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lại đợi thêm nửa khắc, người hầu của Yến gia — kẻ đã tới báo tin hôm qua — mới mở cửa đi ra, đứng cạnh xe ngựa, lúng túng nói:
“Ngụy tướng quân không có ở nhà, người quản chuyện trong phủ là lão phu nhân Ngụy gia. Bà nói, cô nương lấy thân phận thϊếp thất vào cửa, vậy thì mời xuống xe từ cổng sau mà vào.”
Quả nhiên, đây là muốn thị uy ngay từ đầu.
Yến Khuynh gật đầu đồng ý, xe ngựa vòng ra cổng sau, gần như chẳng còn ai đứng xem.
Nàng cầm quạt che mặt, từ xa liếc nhìn cánh cửa sau.
Đúng giữa mùa hè nắng gắt, ánh mặt trời như đổ lửa lên đầu. Trước cửa chỉ đứng một nha hoàn gầy yếu — Ngụy gia rõ ràng là cố tình không nể mặt Yến gia, còn muốn sỉ nhục nàng thêm.
Khi nàng bước tới gần, nha hoàn kia mở miệng nói:
“Nô tỳ là A Kiều, từ nay sẽ hầu hạ cô nương. Mời theo nô tỳ về chỗ ở.”
Yến Khuynh gật đầu, thuận tay buông quạt che mặt xuống.
A Kiều nhìn thấy dung mạo của nàng, ngẩn người tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy một nữ tử xinh đẹp đến vậy — từng đường nét đều vừa vặn hoàn hảo, quyến rũ mê người nhưng không dung tục, làn da trắng mịn như có thể véo ra nước.
Hoàn hồn lại, nàng dẫn Yến Khuynh đi vào trong.
Đám người hầu của Yến gia nhìn thấy nàng lấy thân phận thϊếp thất vào Ngụy phủ mà không làm ầm ĩ gì, hoàn toàn không giống như lời phu nhân dặn dò.
Bọn họ vội vàng cho người dỡ đồ cưới xuống, không cần tới xe ngựa nữa, cả đám nhanh chóng chuồn về Yến gia báo tin.
Trên đường vòng vo tới sân nơi nàng sẽ ở, A Kiều giải thích:
“Hôm nay lão phu nhân đang xử lý việc ở hậu viện, tiểu nương đợi lát nữa hãy tới bái kiến.”
Yến Khuynh nghi hoặc: “Xử lý việc gì?”
A Kiều gật đầu: “Dạ, là có mấy tiểu nương không biết điều giả vờ tranh sủng, còn dám hạ dược tướng quân. Hôm nay lão phu nhân đang xử lý sạch sẽ, chuẩn bị đuổi hết ra ngoài.”
Tốt quá rồi!
Tin tốt: Vừa mới vào phủ một ngày, số thϊếp thất của phu quân nàng đã bớt đi vài người!
Tin xấu: Hắn vẫn còn tới mười mấy người khác.