Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Dựa Vào Sinh Con Để Nằm Thắng

Thế giới 1 - Chương 12: Tiểu thiếp nhờ sinh con độc chiếm sủng ái của tướng quân

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Vừa lên xe ngựa, Yến Khuynh lập tức tháo kim quan trên đầu xuống, vén màn nhỏ bên cửa sổ lên, ngắm nghía kỹ món đồ phát sáng lộng lẫy như xé rách bầu trời này.

“Chậc chậc chậc…”

Thứ này mà đem về hiện đại, chỉ riêng kỹ thuật thêu hoa, khảm chỉ, đính đá thủ công thôi cũng là vô giá — tiếc là không thể mang đồ vật từ thế giới này về được.

Hệ thống lập tức nhảy ra nhắc nhở thân thiện:

【Chờ ngươi hoàn thành hết nhiệm vụ, quay về thế giới hiện thực, phần thưởng đầu tiên chính là tiền mặt.】

Yến Khuynh vỗ đùi cái đét, giọng nói đầy chính nghĩa:

“Ta là loại người vì tiền sao? Ta vốn dĩ luôn là một học sinh tốt! Hệ thống quân, nhiệm vụ ngươi giao, ta nhất định sẽ hoàn thành hoàn mỹ! Chúng ta phải trở thành đội xuyên nhanh hiệu suất cao nhất thế giới này!”

Hệ thống: …

Cũng không biết là ai hồi kỳ thi cuối kỳ, đêm trước còn thức trắng đêm cày game, chơi tới đột tử.

Theo phong tục thành thân thời cổ đại, trên đường về Ngụy gia, Yến Khuynh không được phép xuống xe ngựa, tất cả đồ ăn đều chờ đến trạm nghỉ ven đường, sẽ có người tự mình mang đến tay nàng.

Còn nàng, phải hoàn thành mọi việc ăn uống, sinh hoạt ngay trong chiếc xe ngựa nhỏ này.

Không sao cả — đợi đến khi mọi người ngủ hết, nàng sẽ lén lút trốn ra ngoài.

Trên người bộ hỉ bào có chút nặng nề, những hạt châu va chạm nhẹ vào nhau, phát ra âm thanh khe khẽ.

Đặc biệt là phần tay áo — chất liệu tơ tằm cực kỳ dễ bị kéo xước, vậy mà trên đó lại treo đầy trân châu, khiến tay áo vừa nặng nề vừa vướng víu.

Ngoài việc nhìn đẹp mắt ra thì hoàn toàn vô dụng. Yến Khuynh liền tháo hết mấy viên trân châu nhỏ kia xuống, tìm một chiếc hộp cất kỹ, định sau này nghiền thành bột ngọc để dùng.

Đường tới Ngụy gia còn rất xa, dọc đường đi đều là quan đạo, may mắn không gặp chuyện gì bất trắc.

Những người đi theo nàng rõ ràng đều đã được sắp xếp từ trước, không ai nhiều lời, im lặng làm việc.

Mấy cái rương hồi môn chứa đá nếu đển nới, Ngụy gia không biết sẽ xử lý như thế nào.

Vừa hay lúc này Yến Khuynh phát hiện, đêm xuống đám người hầu kia còn thay phiên nhau lén cắt dây buộc xe. Đợi khi xe đi qua đoạn đường núi gồ ghề, tất cả các rương hồi môn chứa đá đều rơi sạch xuống núi.

Nàng chỉ làm bộ tiếc nuối than nhẹ hai tiếng, không truy cứu thêm. Những người kia cũng không cần quá căng thẳng, nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngày thứ mười ba kể từ khi xuất phát từ Yến gia, đêm xuống, đoàn người cuối cùng cũng đến một quán trọ ngoài thành để nghỉ tạm.

Nơi này cách Ngụy gia trong thành còn khoảng hai canh giờ đi xe, dự định chờ đến sáng mai sẽ vào phủ. Người đi theo nàng cũng đã đến trước báo tin, chỉ còn chờ ngày mai chính thức nhập phủ.

Yến Khuynh ước lượng thời gian cũng gần chuẩn, liền gọi ra hệ thống, lấy ra viên đan dược tẩy luyện thân thể mà mình đã mua từ sớm.

Đi suốt quãng đường dài vất vả, người đi đường cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Quan sai thì thay phiên canh gác.

Càng đến gần khu vực Ngụy gia ở Hồ Thành, không khí lại càng yên tĩnh. Đến cả đạo tặc cũng chẳng thấy bóng dáng, căn bản không cần lo lắng gì về việc mất trộm hay tài sản không an toàn.

Nhân lúc mọi người ngủ say, Yến Khuynh nuốt viên đan tẩy tuỳ tán.

Ban đầu còn tưởng sẽ giống trong mấy tiểu thuyết huyền huyễn, ăn vào rồi toàn thân đau nhức, sau đó tống ra tạp chất, cả người được tẩy tuỷ cải tạo, lột xác như biến thành người khác.

Nào ngờ hệ thống chỉ khẽ vung tay, một tầng ánh sáng trắng mờ nhạt liền phủ lên người nàng, giống như vừa thăng cấp đổi mới toàn thân.

Yến Khuynh giơ tay lên nhìn thử dưới nách — ngay cả lông nách cũng không còn!

Nàng lại đưa tay sờ thử làn da mình — cảm giác nhám nhám trước kia đã hoàn toàn biến mất, làn da bóng mịn đến mức không có lấy một hạt mụn hay da gà, trơn láng như da trẻ sơ sinh.

“Wow...”

Không ngờ lại có thứ tốt như vậy.

Chưa dừng lại ở đó, vóc dáng vốn đen nhẻm, gầy gò của nàng cũng trở nên đầy đặn hơn, đường cong rõ ràng, vòng eo vẫn nhỏ nhắn tinh tế mềm mại như cành liễu, cả người tựa như một nụ hoa ngọc lan sắp nở, xinh đẹp mê người.