Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Dựa Vào Sinh Con Để Nằm Thắng

Thế giới 1 - Chương 11: Tiểu thiếp nhờ sinh con độc chiếm sủng ái của tướng quân

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

【Xét thấy ký chủ vừa rồi vô cùng lễ phép, đặc biệt thưởng cho ngươi một lần được hỏi miễn phí một vấn đề liên quan đến cốt truyện.】

Yến Khuynh lập tức cười đến mức trong lòng nở hoa, ánh mắt sáng rực như sao.

Sinh viên đại học vốn đã quen đối xử lễ phép với người khác, câu “Cảm ơn” kia hoàn toàn là phản xạ theo thói quen.

Nàng liền hỏi lại ngay vấn đề khi nãy, giao diện màu lam trong suốt hiện lên một hàng chữ:

【Ngụy gia không cưới vợ, ký chủ ngươi gả qua đó chỉ là làm thϊếp thất phòng thứ mười lăm của Ngụy Án.】

Thảo nào!! Thảo nào đám người hầu trong nhà lại nhẫn nhịn mọi yêu cầu vô lý của cô như vậy, thì ra là vì chuyện này.

Phu nhân Yến gia tuyệt đối không thể để hai nữ nhi chính thất của mình gả sang làm thϊếp, người duy nhất thích hợp chỉ có thể là Yến Khuynh.

Cho nên khi nàng đòi nhiều tiền như thế, chẳng khác nào cắt đứt nửa phần gia sản của Yến gia, vậy mà cả chủ quân cũng không nói gì.

Khóe môi Yến Khuynh cong lên lạnh lẽo, xoa tay cười lạnh trong lòng.

Xem ra, trước khi đi phải tặng cho Yến gia một món quà lớn mới được.

Mấy ngày tiếp theo, Yến gia vẫn làm mọi việc theo quy củ, chuẩn bị của hồi môn cho nàng, lại còn nói rõ ràng rằng sính lễ bên Ngụy gia đã đưa tới rồi.

Phu nhân Yến gia không cho nàng xem sính lễ, nói là đã trực tiếp đổi sang rương khác và bỏ vào của hồi môn, Yến gia tuyệt đối không lấy của nàng một đồng nào.

Yến Khuynh trong lòng hiểu rõ, đã gả sang làm thϊếp thì lấy đâu ra sính lễ thật.

Hiện giờ chẳng qua là phu nhân Yến gia đang lừa gạt nàng thôi, mấy cái rương kia e là toàn đá vụn.

Nàng cười như thể không hay biết gì, sau khi cảm tạ một phen thì đúng bảy ngày sau, vào ngày lành tháng tốt, bước lên kiệu hoa.

Ở cổ đại, hôn lễ đều được tổ chức sau khi mặt trời lặn.

Mặt trời ngả về Tây, Yến Khuynh khoác lên người bộ hỉ phục đỏ rực, phủ khăn voan che mặt, đầu đội kim quan, tua rua leng keng theo bước chân mà lay động.

Triệu thị chỉ là tiểu thϊếp, không có tư cách ra cửa tiễn cô, Yến Khuynh cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại Yến phủ lấy một lần, vừa ra cửa liền đi thẳng tới kiệu hoa.

Yến phụ còn định nói vài câu dễ nghe, đáng tiếc Yến Khuynh không cho cơ hội ấy, rời đi dứt khoát, quyết đoán vô cùng.

Thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng, váy đỏ khẽ lay động, khoác trên người bộ hỉ phục thêu chỉ vàng với danh nghĩa chính thất phu nhân, tay áo điểm xuyết ngọc trai nhỏ, kim quan trên đầu lấp lánh ánh vàng — đây đều là vàng thật chế tác, bên trong không thiếu những chi tiết tinh xảo được chạm trổ tỉ mỉ.

Chỉ vì muốn cuỗm trọn số của cải đáng giá này mà cô đúng là đã bỏ không ít tâm tư và lời ngon tiếng ngọt rồi.

Nhìn phía Yến Khuynh lên xe ngựa, hai tỷ muội nghiến răng nghiến lợi.

Thời gian gấp gáp, Yến Khuynh lại cố ý kén chọn, vì vậy mẫu thân đành phải đưa áo cưới của tỷ tỷ và kim quan của muội muội cho nàng.

Những thứ này vốn dĩ là đồ đã được chuẩn bị sẵn cho các nàng dùng ngày thành thân, bình thường cất giữ cẩn thận, không nỡ động vào dù chỉ một chút — vậy mà bây giờ đều bị tiện nhân này mang đi cả rồi!

Nhất là bộ áo cưới kia, vải vóc trên áo được đính những viên ngọc trai nhỏ, đều là nàng ta tỉ mỉ chọn lựa, dùng loại trân châu biển sâu có ánh sắc đẹp nhất, từng viên từng viên được thợ khéo léo đính lên.

Còn kim quan kia của Yến Tĩnh, người chế tác ra nó chính là thợ thủ công trong hoàng cung, là tác phẩm cuối cùng ông ấy làm ra trước khi lui về ở ẩn.

Đồ tốt cỡ này, bình thường Yến Tĩnh còn phải tìm hộp gấm đặc chế để bảo quản, sợ ánh sáng làm phai màu.

Vậy mà bây giờ, tất cả đều bị Yến Khuynh thản nhiên mang đi.

Mối hận này, các nàng nhất định sẽ ghi nhớ!

Chờ đến khi xe ngựa dần dần khuất bóng, phu nhân nhà họ Yến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân trong phủ cũng vậy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bọn họ rốt cuộc cũng rơi xuống.

Tiếp theo, chỉ còn chờ xem thái độ bên Ngụy gia ra sao.