Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nàng Dựa Vào Sinh Con Để Nằm Thắng

Thế giới 1 - Chương 10: Tiểu thiếp nhờ sinh con độc chiếm sủng ái của tướng quân

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Yến Khuynh trước giờ chỉ là một thứ nữ ở nơi hậu viện chẳng có chút kiến thức gì, hôm nay giống như thay đổi thành một người khác — từng câu từng chữ đều sắc bén, giấu dao trong lời nói.

Nhưng nếu thật sự không đáp ứng mấy điều kiện này của nàng, ai dám đảm bảo nàng gả tới Ngụy gia sẽ không bịa chuyện nói xấu?

Yến phu nhân tiện tay ra hiệu cho bà vυ' đứng bên cạnh.

“Đi gọi tiên sinh chấp bút trong phủ tới đây, hôm nay ba điều kiện này phải lập thành văn tự, từng người ký tên đóng dấu làm chứng.”

Nói xong lại hung hăng trừng mắt nhìn Yến Khuynh mấy lần, nghiến răng nghiến lợi.

“Nếu sau này ngươi dám làm trái những lời hôm nay đã nói, ta sẽ cầm tờ giấy này trình lên quan phủ, để họ xử tội ngươi!”

Yến Khuynh mỉm cười tươi như hoa, lúm đồng tiền như ẩn như hiện:

“Được thôi, ta đi dọn bàn giúp đại nương.”

Nàng vậy mà còn cười nổi — phu nhân nhà họ Yến hừ lạnh một tiếng qua mũi, hôm nay đúng là sắp bị chọc tức đến nổ tung rồi.

Chuyến này, Yến Khuynh xuống tay mạnh thật. Giải quyết xong chuyện của Triệu thị, nàng dự định mua người giữ lại trong phủ chăm sóc cho mẫu thân, định kỳ viết thư báo tin.

Còn bản thân thì mang theo gần nửa gia sản của Yến gia xuất giá.

Những loại thuốc mỡ linh tinh kia, giá trị gần bằng của hồi môn, sang nhà họ Ngụy rồi còn định đem bán lại cho đám thϊếp thất kia kiếm lời…

Mấy thứ này, chỉ có ở kinh thành mới đắt đỏ như vậy, chứ ở nơi biên quan gian khổ, có tốt đến đâu cũng chẳng ai dùng đến.

Yến Khuynh chỉ cảm thấy trước mắt như có một ngọn núi vàng đang vẫy tay gọi mình.

Người lo công văn nhanh chóng tới, mấy điều kiện kia được ghi lại rõ ràng. Sau khi ký tên xong, Yến Khuynh còn giả vờ yếu đuối lau nước mắt, trông cứ như người bị ép buộc, ấn tay lên giấy như thể bất đắc dĩ lắm vậy.

Phu nhân nhà họ Yến: “…”

Quả nhiên là giỏi diễn thật.

Trước kia đúng là xem thường hai mẹ con này rồi, cứ tưởng họ thật sự không tranh giành gì, ai ngờ là nhịn tới tận hôn sự này mới lộ bản chất.

Chỉ có điều nghĩ đến việc Yến Khuynh gả sang đó rồi cũng chỉ là thϊếp thất thứ mười lăm, trong lòng bà ta lại thấy an ủi được đôi chút.

Đến lúc đó xem nàng ta sống dễ chịu được mấy ngày — người nhà họ Ngụy chẳng có ai là hiền lành.

Sau khi đám người phu nhân nhà họ Yến rời đi, Triệu thị cầm tờ giấy lên xem đi xem lại.

Bà chỉ biết có mấy chữ, nhưng cũng đủ đọc hiểu ý tứ bên trong. Hai mắt đỏ hoe, bà khẽ vuốt má Yến Khuynh.

“Con của nương, để con theo nương chịu khổ thế này, nương thật xót xa.”

Nhưng đây không phải lúc để cảm động rơi nước mắt, Yến Khuynh nắm lấy tay bà.

“Tiểu Nương, người nhất định không được yếu đuối nữa, phải học cách đứng vững trong cái phủ lớn này, coi như là vì con, người cũng phải sống cho thật tốt.”

Triệu thị kiên định gật đầu.

Nữ nhi sắp gả đi nơi ngàn dặm, bà tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng kéo chân sau của con.

Yến Khuynh tính toán trước khi xuất giá sẽ tranh thủ dạy bà một chút kinh nghiệm đối phó trong nhà lớn, ai ngờ đâu mấy vở kịch cung đấu ngày trước xem chơi lại có tác dụng thật.

...

Phu nhân nhà họ Yến quả nhiên giữ chữ tín, trong vòng ba ngày tiếp theo, sai người mang tới đủ các loại thuốc mỡ.

Ước chừng lần này, toàn bộ cao dương nhan cao cấp ở kinh thành đều bị mua sạch.

Ngay cả gia chủ cũng biết việc điều kiện mà Yến Khuynh đưa ra, nhưng lại không hề nói thêm câu nào — điểm này khiến cả Triệu thị và Yến Khuynh đều bất ngờ.

Một người trước nay keo kiệt hà tiện lại trở nên hào phóng như vậy, Yến Khuynh luôn cảm thấy trong chuyện này có gì đó không ổn.

Nàng hỏi hệ thống.

“Tiểu Quân, ta có thể hỏi một chút bọn họ đang giấu ta chuyện gì không?”

Hệ thống lạnh nhạt đáp.

【Ta chỉ phụ trách phát nhiệm vụ và nhắc nhở, cốt truyện không thuộc phạm vi quản lý của ta.】

Yến Khuynh cố nhịn xuống cơn xúc động muốn đập nó.

“Được rồi, cảm ơn.”

【Ừ.】

Thật là, giữ cái hệ thống này có ích gì chứ?

Ngay sau đó, âm thanh máy móc vang lên, giao diện màu lam lại hiện ra trước mắt.